Người
ta hay nói lái, rồi lại nó ở đằng đông lại bắn đằng tây, cái tổ con chuồn chuồn
thành ra khó thấy.
Không
biết bộ nào, rồi đổ lỗi cho người ta là hai ba bộ gì đấy thì tội không đúng
chỗ.
Tất
nhiên là vương, rồi đến tể, lại còn thêm cái ghế hội, ghế quốc nữa; còn lại là
các bộ theo phận sự mà làm, phụ trách mỗi bộ là một quan nhất phẩm.
Hai
bộ luôn quan trọng là bộ binh, bộ hình, rồi bộ lễ (nhân lực), bộ giao, bộ địa bắc,
bộ địa nam, bộ an, bộ tra, bộ vận và cuối cùng là bộ vương (phó vương).
Các
bộ này lại có người trực tiếp bên trên, như trên bộ binh, bộ hình, bộ vương, bộ
địa, bộ an, bộ lễ, bộ giao, bộ vận là vương rồi; ghế quốc được trên bộ tra. Như
vậy có nhõn một bộ lọt khỏi vương – lọt một phần thôi nhá. Vậy vương mới là
vương được chứ.
Nhiều
tể than bao nhiêu năm mà không làm gì được, có vương cũng than không làm gì
được – thì chuyện đứng sau rèm cầm quyền có gì là lạ.
Vậy
là bá tánh may nhờ rủi chịu, người sau rèm giỏi thì nhờ, vương là linh khí trời
đất thì nhờ; còn không thì đến Thiên Đàn mà kêu trời, nghe đâu chỗ kêu trời
cũng không còn nữa rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét