Nga Thuy
Gia đình mình đang dùng đủ
mọi chiêu thức để ép buộc và
cách ly mình. Bố đuổi bắt
mình phải chuyển trường cho
2 đứa con lớn vào ở với mình,
nhưng khi con mình đi chơi
với mình lại bảo con mình
đừng đi với mình bởi đi với
mình chúng sẽ bị theo dõi
24/24 làm chúng nó sợ ko
giám đi với mình.
Khi mình hỏi để làm thủ tục
chuyển trường cho con thì mẹ
mình lại bảo với chúng nó
rằng "ko đi đâu cả, mày mà
theo mẹ mày sang năm bác
Hằng đòi nhà thì mày ở
đâu" (bác Hằng là chị gái
mình, người đang cho mình ở
nhờ ngôi nhà hiện nay). Mình
bảo với chúng "khi nào bác
Hằng đòi nhà thị mẹ thuê chỗ
khác để ở, mẹ ở đâu thì con ở
đấy nhưng chúng nhất khoát
không chịu chuyển trường
theo mình.
Gia đình mình hiện nay đang
dùng mọi cách để ép mình từ
kinh tế, chỗ ở cho tới con cái.
Nhưng mọi người đã quên
việc từ trước tới nay bất kể
khi nào mình gặp hoạn nạn
mình chưa từng dựa dẫm gia
đình mà toàn tự thân vươn
lên và nhờ những người xa lạ
giúp đỡ. Đó có lẽ là sự săps
xếp của thượng đế người đã
ban cho mình được làm người
thì người luôn luôn dùng tình
yêu của người để che chở cho
mình.
Nhớ ngày mình ly hôn với bố
của 2 đứa ở Địên Biên, Lai
chau khi đứa lớn hơn một
tuổi, đứa bé mới vài tháng.
Bước chân ra khỏi nhà chồng
với 2 đứa con nhỏ không một
xu dính túi, không một hạt
gạo chỉ với cái giường với chăn
màn quần áo, xong nồi bát
đũa. Đi thuê nhà không ai cho
thuê bởi sợ mình ko có tiền để
trả, có một cô tốt bụng đã
cho thuê gian nhà kho bỏ
hoang từ lâu không điện
nước, nền thì ẩm thấp, mái
dột khi trời mưa. Với mình đó
là niềm hạnh phúc rất
lớn.một cô tên là Tốt là người
tố tốt bụng đã bán chịu cho
mình 3kg gạo, 1kg nấu cháo
để mẹ con ăn mà phải sang
hàng xóm xin muối. Đấy là
lúc mình xác định kể cả phải
làm điếm để nuôi con mình
cũng làm, nhưng ông trời
thương lên đã ko bắt mình
phải làm việc đấy.
Ngày hôm sau bà chị dâu
chồng để lại cho 20 cái ghế
nhựa mình đem bán được
20.000VNĐ, lấy tiền đấy mua
hành, mỡ, mắm, muối và 2kg
gạo say bột tráng bánh cuốn
bán rong. Buổi đầu tiên bán
bánh cuốn về lãi 28,000 bỏ ra
10.000 mua thức ăn cho con,
còn 18.000 đút ống để dành
phòng khi con ốm đau. Cứ
như thế 3 mẹ con sống với
nhau mình đã làm đủ mọi việc
từ rửa bát thuê cho quán ăn,
bán ngô nướng buổi tối, 2h
đêm lại dậy tráng bánh cuốn
với sự giúp đỡ của rất nhiều
rất nhiều người dưng ko quen
biết. 2 tháng sau cuộc sống
của mẹ con mình đã rần ổn
định, mình đã có tiền thuê
chỗ ở khác khô ráo tốt lành
hơn để mẹ con ở và mình đã
chuyển sang bán hàng vải và
quần áo thuê cho bà chị họ
"bán vải và quần áo là nghề
của mình trước khi lấy chồng"
Khi đứa bé đựơc gần 2 tuổi
mình thấy cuộc sống như thế
không thể duy trì tiếp bởi
người chồng cũ của mình
luôn sống lởn vởn trước mặt
mình với người vợ mới và
những người bạn thân của
anh ta lại đến gạ tình mình.
Mình hiểu một điều nếu cứ
sống như thế khi lớn lên con
mình sẽ hiếm có cơ may trở
thành người có ích. Mình
quyết định gửi 2 con tro
người trông trẻ đáng tin và
bảo bố chúng qua lại chăm
sóc chúng còn mình phải đi
nơi khác kiếm công việc và
cuộc sống mới, mình sẽ cố
gắng để ổn định cuộc sống để
lên đón con.
Về Hà nội làm may gia công
và tìm công việc cho phù hợp
để còn nuôi được con thì mẹ
mình lên tìm, bà khóc và bảo
mình đưa con về bà trông cho
để mà đi làm. Khi đấy mình
mới lên đón con về nhờ ông
bà nuôi hộ còn mình vào
Miền nam làm việc kiến tiền
gửi về nuôi con.
Một thời gian sau mình đi Đài
Loan làm việc có tiền cũng gửi
về nuôi con, khi hoạn nạn
trong người không có tiền,
không người thân bên cạnh
có rất nhiều người Việt Nam,
người Đài Loan xa lạ mà tốt
bụng đã giúp mình vượt qua
cơn hoạn nạn. Khi đã đi được
những bước khập khiễng theo
quy định của chính phủ ĐL
mình ko được đi làm, nhưng
nhiều người tốt biết hoàn
cảnh của mình khi phải thuê
làm việc gì nhẹ nhàng mà
mình có khả năng là họ đều
thuê với giao kèo khi có cảnh
sát kiểm tra thì bảo là đến
chơi và làm hộ, rồi mình tranh
thủ thời gian đi nhặt phế liệu
để bán, những người dân
sống quanh đấy khi có phế
liệu họ để riêng ra khi đi đổ
rác mình đến họ đưa cho
mình gom đi bán lấy tiền gửi
về nuôi con.
Từ những việc làm tốt lành
của họ đã làm thay đổi cách
sống và suy nghĩ của mình,
mình bắt đầu đọc sách, học
tiếng Trung, giúp đỡ người
khác khi mình có thể. Mình
hiểu rằng khi mình hoạn nạn
Thượng đế đã đưa những
người tốt đến giúp mình thì
ngoài nghĩa vụ với gia đình và
bản thân mình cũng phải có
nghĩa vụ giúp người khác khi
họ gặp nạn mà mình có thể
giúp.
Việc giúp người hoạn nạn của
mình đã bị chính quyền VN
quấy nhiễu, áp bức ngăn chặn
việc làm kiếm tiền sinh sống,
giờ đến lượt gia đình mình áp
từ chỗ ở tới con cái. Mình
muốn nói với người thân
trong gia đình mình và giới
chính quyền VN đặc biệt là
các anh CA rằng : Thượng đế
đã sinh ra mình, đã cho mình
làm người, người không bỏ rơi
mình khi mình hoạn nạn, thì
bây giờ khi mình có sức khoẻ,
có niềm tin, có sự hiểu biết và
điều quan trọng là mình
không phải người lười nhác
thì Thượng đế sẽ không bỏ
rơi mình lúc này đâu. Mình sẽ
cố gắng và thật cố gắng để
không phụ tình Thương yêu
mà thượng đế đã dành cho
mình, khi mình gặp khó khăn
hoạn nạn người đã ban tặng
cho mình những người bạn
tốt luôn luôn động viên và
giúp đỡ mình. Đó là món quà
quý giá nhất mà mình được
Thượng đế ban tặng.