Triều đình mạnh tay trấn áp , họ có một chỗ dựa tinh thần ,
có một chính nghĩa nên mới tự tin hành xử mọi việc . Dù
chỗ dựa ấy có thật sự chính đáng không , vẫn cứ cần cứ
tạo ra chỗ dựa để nhẹ lòng làm bất cứ điều gì . Hết chỗ
dựa đưa mọi người lên thiên đàng , nay có chỗ dựa đưa đến văn
minh , chỉ cần vài biểu hiện của văn minh là bộ tuyên truyền
đã vống lên rằng sẽ có văn minh , còn cái xấu là do bọn tư
hữu tạo ra . Vậy là họ cứ ngang nhiên hành động nhân danh văn
minh như chỗ không người . Giặc rục rịch động binh , họ bị đơ ,
sau quá nhiều bằng chứng nguy cấp họ sắm ít vũ khí để trấn
an tinh thần bản thân và mọi người . Thấy sự hèn yếu , giặc
lấn tới , họ lại tự an ủi mình và mọi người bằng sự yêu
chuộng hòa bình và đặc biệt là dựa vào truyền thống bất
bình đẳng với nước lớn từ hồi thiên hạ chỉ có tệ với ta
và vài nước nhỏ khác để mà lui dần . Thời thế đã khác
không thể như xưa cứ nước nhỏ là nhún dần nhún dần . Dù gì
họ vẫn có chỗ dựa tinh thần chính nghĩa và vì những điều
tốt đẹp cao cả để muốn làm gì thì làm , người nói thật
tiếp tục lâm nạn là cái chắc , cho đến khi mất thật nhiều
rồi có trắng mắt ra mới trắng được .