Người theo dõi

29 thg 10, 2010

Tại ai

Trước khi có quyền lớn nhất là một quá trình toàn xã hội tuyển chọn, sau khi nắm quyền mọi lời nói và hành động đều bị kiểm soát, nếu làm sai những điều đã hoạch định chắc chắn sẽ bị phản đối. Khi hậu quả chưa xảy ra đã được giám sát chặt chẽ. Bây giờ cứ theo cái bài một nhóm người thống nhất với một văn bản sau đó ai có quyền tối cao cũng được, vì ai cũng phải làm theo văn bản đó và những quy ước ngầm khác. Khi hậu quả xảy ra không thể nói do người có quyền tối cao được. Thực tế người ta có muốn làm khác thì cái nhóm người kia sẽ không để cho yên, bây giờ kết tội họ là không công bằng. Một cái khuôn nó sẽ đúc ra sản phẩm không có gì thay đổi và chất lượng có thể ngày càng giảm. Nếu không phải là một nhóm người mà là toàn xã hội ra những văn bản và có những quy định ngầm hiểu , khi người có quyền tối cao thực hiện nó thì sai lầm là của cá nhân chứ không thể sai lầm là của toàn xã hội. Dù có sai lầm là của toàn xã hội thì toàn xã hội khắc phục cũng sẽ nhanh hơn và cho ra nhiều bài học sâu sắc và thấm thía hơn, xã hội sẽ trưởng thành.

Lợi dụng

Con người luôn bị lợi dụng. Thời mông muội con người phải sợ hãi thần linh ma quỷ, những kẻ vượt thời đại không biết sợ điều đó sẽ lợi dụng sự sợ hãi để dẫn dắt mọi người làm điều tốt điều xấu tùy phẩm chất của người cầm đầu. Khi vũ khí, quân sự tiến một bước có được sức mạnh nhất định thì người ta lợi dụng nó để khuất phục người khác bằng vũ lực để thực hiện ý đồ của mình (chế độ nô lệ ). Khi xã hội phát minh ra cơ giới nó tạo lên sức mạnh vật chất quá lớn, nó đảo lộn cuộc sống hiện tại, nó lại lợi dụng những con người bần cùng do nó tạo ra, con người không bị sức mạnh trực tiếp khống chế và thành thể chế của xã hội như thời kỳ trước, nhưng bây giờ là sự cưỡng bức vô hình, vì điều kiện sống của con người đã bị tước bỏ. Con người quá tăm tối lại bị lợi dụng bởi một hy vọng cao xa như trên thiên đường. Con người lại đánh đổi cuộc sống cực nhọc thật để lấy một giấc mơ thiên đường. Một sự bần cùng mà hai sự lợi dụng. Người ta dùng ngay sức người để tạo ra sự sung sướng và người ta tạo ra thiên đường tưởng tượng để dẫn dắt mọi người đi đến sự thật của giấc mơ. Hai sự lợi dụng thi đua lẫn nhau để thu hút người bần cùng, và cuối cùng xã hội phải quay về đúng quy luật của nó. Sự lợi dụng ngày nay đã cao hơn nhiều, họ đã lợi dụng đến sáng tạo , đến linh cảm tiên đoán của người không có thế lực để làm tăng lợi nhuận. Ở nơi nào đó họ cũng vẫn lợi dụng sự mơ màng của con người, có thể là cái lợi trước mắt, có thể là hứa hẹn ưu đãi ở sau này, dù không mơ màng nữa nhưng cuộc sống thúc bách cũng không thể làm khác, và mọi hành động đều có thể làm dù là không muốn.