Mỗi doanh nghiệp là một đơn vị
chiến đấu, giặc là khách hàng (không phải là đối thủ cạnh tranh,
đối thủ cạnh tranh chính là đơn vị cùng đánh một loại giặc như nhau
), vũ khí là hàng hóa dịch vụ, điểm ngắm chính là trái tim khách
hàng, kết quả trận đánh là tiền thu được.
Nay người ta phân tích khách hàng
đã vô cùng kỹ, khách hàng nhiều tiền, ít tiền, khách hàng sẽ có
tiền trong tương lai, khách hàng trong nước, ngoài nước, khách hàng xa,
khách hàng gần, khách hàng trực tiếp, gián tiếp. Bây giờ người ta
đánh vào khách hàng gián tiếp cũng nhiều, người ta cung cấp đủ loại
dịch vụ hấp dẫn người dùng nhưng không thu tiền của người dùng mà
lại thu tiền của người cần quảng cáo hoặc của người đòi hỏi dịch
vụ theo yêu cầu.
Có một số loại vũ khí mới mà ta
tiếp cận rất nhanh là chế tạo rô bốt, dịch vụ mạng. Đơn vị điển
hình đánh chiếm được ra nước ngoài đi đầu vẫn là viettel, bây giờ
mới nổi có tosy. Ta vẫn đang còn phải dùng vũ khí thô sơ là gạo, cà
phê, cao su, thủy sản ; có khi còn dùng cả di sản (hữu hình, vô hình
) của ông bà tổ tiên làm vũ khí (thật buồn ) như dùng tài nguyên
khoáng sản làm vũ khí, hy sinh tập tục tốt của ta làm vũ khí (mở
sòng bạc ).
Vì tiền người ta bất chấp các
loại vũ khí để sử dụng, người ta không nghĩ đến con người cũng là
một loại vũ khí đặc biệt, khi được đào tạo đúng cách, con người sẽ
thành một sức mạnh vô địch. Biết bao nhiêu cô gái cảm tử, lấy thân
mình làm vũ khí để kiếm tiền nuôi gia đình, những con người này
được quan tâm đào tạo sẽ thành một sức mạnh lớn cho đất nước. Những
chàng trai không được huấn luyện bao nhiêu phải lấy thân mình làm vũ
khí đi đến những vùng đất xa sôi để kiếm ít tiền cho gia đình và đem
về ngoại tệ cho ai đó môi giới và thu thuế.
Cả thế giới đã thực sự là một
chiến trường, chiến trường kinh tế xen lẫn với chiến trường chiến
tranh, chúng sẽ tiêu diệt tất cả những dân tộc không có đủ sức mạnh.