Nghiem Vietanh
NGÀY NÀY NĂM NGOÁI
14-8-2011
Kết thúc chỗ tượng đài CẢM
TỬ.
Nhưng có một câu chuyện
khó quên ngày hôm ấy thế
này :
Trước lúc chia tay,một số
người chúng tôi,trong đó có
cụ
Tạ Trí Hải ,Bui Hang ,Phuong
Dang Bich...rủ nhau vào quán
cafe sau tượng đài,sau khi gọi
đồ uống theo yêu cầu mỗi
người,chúng tôi ngồi chém
gió rất lâu mà không thấy nhà
hàng mang nước ra,tôi có ý
bực mình,liền vào thẳng quầy
ba để hỏi,chả ai trả lời,khiến
tổi nổi cáu...
Một cô bé tiếp viên đến gần
tôi nói nhỏ,có người không
cho chúng cháu phục vụ các
bác,vừa nói cô bé vừa nhìn ra
góc phố Hàng Dầu,tôi nhìn
theo ánh mắt cô bé...và chợt
hiểu,một đám đông sắc phục
lẫn thường phục .
Ối dzời ơi,các anh tận tụy
quá,chúng tôi còn tụ tập ở
đây,thì các anh ấy vẫn chưa
được về nghỉ !!!???
Đây chính là nguồn gốc của
câu chuyện cười ra nước
mắt : KHÔNG BÁN NƯỚC
CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC .