Ta
đang bị Pháp đô hộ, ta học được bí quyết tập trung dân chủ, ta đuổi được Pháp,
ta đánh được Mỹ, bảo vệ biên giới. Dân chủ khi đã có sự sắp đặt từ trước, chỉ
dân chủ trong cái ý đã định sẵn, bàn gì cũng để làm xong việc đó. Cái tập trung
mà hợp lòng người thì kết quả tốt, cái tập trung là cái cá nhân nào đó phải
theo thì cứ thế mà bàn vào, cứ thế mà sai tập thể. Giải phóng dân tộc là đúng,
tập trung là giải phóng đất nước, dân chủ là nói về việc giải phóng đất nước bằng
bạo lực, bạo lực giải phóng đất nước là tập trung, chỉ bàn xung quanh bạo lực
giải phóng đất nước. Cái tập trung dân chủ này chỉ phù hợp khi đánh giặc ngoại
xâm.
Tự
nhiên không thể chịu điều phi lý mãi, cái dân chủ là tất yếu, anh thấy cái dân
chủ nào phù hợp với quốc kế dân sinh anh tập trung lại. Có nhiều cái dân chủ
khác nhau, đi đến cái kết khác nhau, anh chọn một cái cách phù hợp tập trung
lại, vẫn tập trung, nhưng là tập trung sáng suốt tự nhiên, không phải là dân
chủ trong hũ kín. Dân chủ để lấy sinh khí của cuộc sống, tập trung để đạt mục
đích nào đó, lại để tự nhiên dân chủ, lại tập trung, hoàn toàn không phải là vô
chính phủ, không phải là theo đuôi quần chúng như ngày nào phê phán những người
phát hiện ra cái vô lý của nguyên tắc vận hành tập trung dân chủ.
Không
thể từ bỏ được tập trung dân chủ, nhưng bây giờ là lúc dân chủ rộng rãi để phát
hiện ra những điều cần tập trung giải quyết. Khi đất nước lâm nguy đe dọa xâm
lược không thể ngồi đó mà nghe mọi người giãi bày cho hết ý rồi mới tập trung
lại. Bây giờ là lúc dân chủ rộng rãi lấy lại sinh lực cho con người Việt Nam hòng khi
nguy biến còn có cái mà dùng, cứ cái kiểu tự hủy hoại thì ngày diệt vong sẽ
không xa.