Người theo dõi

19 thg 3, 2011

Chuyển trọng tâm


 Trước đây những nhà điều hành đất nước đưa ra những trọng tâm rất phù hợp: lúa không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì tiền tuyến. Bây giờ nói “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, rất hay, đã nói nhiều năm nay, nhưng người ta thấy nó không như vậy. Vậy là thời kỳ để nêu trọng tâm này có thể chưa tới hoặc đã qua rồi, người ta phát hiện chính xác bây giờ đang dùng trọng tâm: cấm và bán, cái này mà nhân rộng ra thì nguy lắm, năm 1998 ở Thái Bình người ta đã cấm bụng to vào làng, nếu cố tình vào họ đánh vào bụng to như đánh trống ở Tiền Hải năm 1930. Người ta cấm không được giải tỏa đất của người ta, cấm đánh người, cấm bắt người thì nguy lắm, cơ quan công vụ sẽ không làm việc được. Người ta cấm các cá nhân và các cơ quan hoạt động bí mật thì cũng căng lắm, bắt công khai hết thì làm sao.

Còn việc bán, dân biên giới bắt chước bán mình cho nước ngoài, bán cả làng cho nước ngoài, nhập vào nước họ luôn thì sao. Ngư dân bán tàu thuyền, bán mình cho nước ngoài, chuyển nhà sang hẳn đảo của họ sinh sống thì chết.

Các tin bí mật trong nước bán hết cho nước ngoài, bán mình cho nước ngoài, nước ngoài xúi bẩy gì cũng làm tuốt, nguy quá.

Cái cấm và bán là không nên, dù không nói ra nhưng mấy trăm triệu tai mắt làm sao giấu họ được. Tốt nhất là chuyển trọng tâm, chuyển khẩu hiệu.

Tất nhiên có nhiều khẩu hiệu phù hợp, cứ công khai hỏi mọi người sử dụng khẩu hiệu gì chắc chắn sẽ tìm được một khẩu hiệu hay nhất, toàn tâm toàn lực của xã hội sẽ dồn vào đó mà tạo nên sức mạnh, không kém gì Nhật Bản.

Một khẩu hiệu này chẳng hạn: toàn dân sung sướng, có nhiều tiền, luôn no đủ. Nếu thực hiện không được thì động viên lại: không sướng được thì tự sướng đi, làm tiền mất giá là có nhiều tiền liền (cái này làm bí mật), đòi ăn ngon mới khó chứ no đủ (biết thế nào là đủ) thì không khó gì.

Đúng khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu.

Tiến vi quan, thoái vi quan


Xưa đậu cử nhân là đủ điều kiện để bổ làm quan, cái làm nên cử nhân này có thể chỉ cần ở trong làng cũng tạo ra được, có khi còn tạo ra tiến sĩ, trạng nguyên ấy chứ. Xưa cuộc sống có đơn giản thì vẫn là việc của con người, cũng tranh chấp, trộm cắp, cướp, hiếp, giết, giặc giã, tranh ngôi, cướp quyền.

Ngoài việc ngược nghịch, quan còn lo cả thuần phong mỹ tục nơi mình trị nhậm, lo cho cuộc sống ngày càng sung túc.

Thế giới còn có giống người chuyên chế tạo đủ loại phương tiện, nhất là các phương tiện tạo ra sức mạnh khủng khiếp, những phương tiện tiết kiệm sức người, họp lý hóa sức người. Họ hay về phương tiện, cuộc sống hòa họp với tự nhiên chưa chắc họ đã hơn ta.

Gặp sức mạnh ta bỏ hết, tôn sùng sức mạnh mà không biết được sức mạnh đó có được là do tôn trọng con người. Những chế độ không tôn sùng con người sớm muộn đều dẫn đến kết cục ngoài mong muốn.

Đến nay đã có một lớp quan lại mới, số này khi hết quan hoàn dân may ra ngàn người được một người có thể làm thầy cho hậu sinh, làm dày thêm cái văn hóa văn minh làng mình, nước mình nơi đã nâng bước mình.

Một thế hệ văn minh, văn hóa mới rất giỏi tàn phá trong nhiệm kỳ mình đảm trách, khả năng tàn phá có khi vẫn còn mạnh sau khi đã về vườn, về rừng, về núi, kể cả về phố. Cái xứ sở càng làm to, càng sợ dân, càng không có khả năng nói chuyện với dân (trao đổi một cách bình đẳng, không phải nói vào bục ) sao lại thế nhỉ. Cũng có khi dân tránh quan, chỉ khi tụ tập đông người mới mạnh mẽ yêu cầu, khi một mình với quan, cũng nhanh chóng học được cái bài của quan em là xun xoe dạ vâng, hòng trông có lúc quan sẽ rủ lòng thương.

Làng bây giờ cũng chẳng còn gì để có thể lấy làm bảo bối để vào chốn quan trường mưu ích nước lợi dân. Không có gì của làng, khi mãn quan cũng chẳng có gì trả lại làng, làng là cái xác không hồn, tàn tạ nhanh chóng theo thời gian, hàng loạt các ô trụ bê tông ngày càng dày đặc trấn yểm tất cả các loại làng.

Chỉ có tiến lên thôi, không tiến được nữa thì chết, chết khi tại vị tang lễ sẽ rầm rĩ hơn. Cố gắng lên, trận này là trận cuối cùng, trận nào cũng là trận cuối cùng, thà chết trên chính trường còn hơn là thoái lui, dù có lui vẫn chiến vì đệ tử mình, rồi phải chiến vì còn nhiều lời nguyền đã bị yểm trước khi ra quân.

Nên chỉ có tiến vi quan, thoái vi quan (có thể là quan tài ) mà thôi.

Đất nước


Tình Đồng Chí - Cổ nhạc giữa Sài Gòn


QUỐC GIA HƯNG VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH Nguyễn Quang


Nhân đọc bài : 


“ Lời Tâm huyết của Trí thức trẻ 8x. trong nước “, 


tôi, một người già Việt ở hải ngoại, xin đóng góp vài ý kiến thô thiển 


về vấn đề trên thuộc phương diện Văn hoá.        


( Bài của trí thức trẻ Nguyên Nguyễn xin xem bài cuối trang này ).




                                                                                           Tổ tiên chúng ta đã căn dặn:



 Nước Nhà hưng thịnh hay suy vong,

bất cứ người hèn mọn nào trong Nước cũng có trách nhiệm.




(anviettoancau.net)

I.- Nước Nhà Việt Nam


 Nước Nhà nào ? Thưa: Nước Nhà Việt Nam.

Nước Việt Nam thế nào? Thưa Nhà Việt Nam, Nước Việt Nam đang trên đà bị suy vong!

Tại sao Vậy ? Thưa: Vì Nhà hư, nên Nước bị hư theo! Vì Nước được xây trên nền tảng nhiều Nhà.

               Tại sao Nhà lại hư ? là vì con người hư: Nhiều gia đình có Vợ hư, chồng hư, con cái hư, nên Nhà hư.  Tuy nhiều nhà chưa hư, nhưng chỉ một số bị hư cũng đã làm cho cả xã hội mất ổn định.

Chỉ vì con Người không kính trọng yêu thương nhau và ăn ở công bằng với nhau đủ gây ra Bất hòa.

Thay vì Nhà là Tổ Ấm, nay nhiều Nhà đã biến thành Tổ Nóng hay Tổ Lạnh. Trong Tổ nóng thì nhiều người bị đối xử bất xứng, nên cãi vả nhau, đấu đá nhau, tuy còn đồng sàng nhưng đà dị mộng, còn Tổ lạnh thì họ bỏ nhau, mỗi người lạnh lùng sống cô độc một nơi không đoái hoài tới nhau nữa.

 Nước gồm nhiều Nhà, nhiều Nhà hư thì Nước hư là lẽ đương nhiên. Ngày nay Nước Việt Nam đã quá hư, Nước đã có nhiều Tổ Nóng và Tổ Lạnh, con dân của Việt Nam không đủ sức làm chủ, nên có nhóm đã bỏ cha ông đồng bào, mà rước kẻ thù truyền kiếp về làm Thầy, một số phải chạy tán lọan khắp trên thế giới để tìm lẽ sống, còn đa số đang sống trong quốc tù !. (anviettoancau.net)

II.- Nhà Việt Nam


Tại sao Nhà hư ?  Thưa vì Chồng hư, Vợ hư, đưa đến tình trạng con cái hư.  Vợ Chồng hư trước, Con cái hư theo.  Vợ chồng không yêu thương kính trọng nhau đủ, không ăn ở công bằng với nhau đủ, khi một bên bị lỗi lầm thì bên kia chấp nhất không tha thứ, bên nầy cũng không hối cải, nên gây ra mâu thuẩn đổ vỡ.  

Cách cư xử của Cha mẹ là gương sáng để dạy dỗ con cái, thế mà lối hành xử hàng ngày với nhau giữa Cha Mẹ chỉ nêu gương xấu, thì con cái tốt làm sao được, nhiểu Gia dình chưa hư hẳn, nhưng cũng chẳng nên, chỉ nửa nạc nửa mỡ, nên cũng chưa họp mà cũng chưa tan. Họ chỉ còn được ràng buộc với nhau bằng điều kiện vật chất, còn tinh thần thì đã rã rời. Khi không “ thuận Vợ thuận Chồng” thì không bể Đông nào có thể tát cạn được!
Khi mối liên hệ giữa mọi người đà lỏng lẻo, không còn chất Dính, làm sao mà đoàn kết được. 

Lòng Yêu thương và nếp sống công bình với nhau tạo ra mối Hòa, chính sự sống hòa với nhau là chất Dính keo sơn, thắt chặt mối liên hệ mọi người trong gia đình và xã hội, khi đánh mất chất Dính này thì mọi người bị tách ra như hạt cơm rời!

 Đàn ông thường dùng thế mạnh Tiền bạc để hiếp đáp người Vợ, người Vợ lại dùng Thân xác để đáp lại quyền lấn át của đàn ông, khi đã ăn ở bất xứng với nhau, mà không có lòng khoan dung độ lượng để làm hòa với nhau, thì khinh khi nhau mà ngày càng xa cách.

Cha mẹ cứ tưởng con cái còn nhỏ bé chưa biết gì, cái gì cũng lấy quyển thế bề trên truyền lệnh bắt con cái phải vâng lời, tuy phải theo, nhưng sự giáo dục thiếu vắng Tình thương và lẽ Công bằng, làm cho người con bất mãn, khi nhận ra cha mẹ không còn là người tốt đáng tin cậy nữa thì chống lại hay bỏ nhà ra đi.

Tóm lại Nhà hư là vì con Người hư : “ Vợ, Chồng, Con cái “ bị hư.
Chúng ta không biết có bao nhiêu nhà hư, và hư đến mức nào, nhưng cư xem vào tình trạng phân hoá khắp nơi trong xã hội thì biết vấn đề khá trầm trọng, chính sự phân hóa đã cầm chân dân tộc chúng ta trong mọi sinh hoạt chung. (anviettoancau.net)

III.- Con Người Việt Nam


Thế nào là con Người hư ?

Nho giáo có câu đinh nghĩa về con Người:  “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức, Âm Dương chi giao, Qủy Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí: con Người là cái Đức của Trời Đất, nơi giao hòa của Âm Dương ( Hay Vợ chồng hòa thuận  ), nơi gặp gỡ của Qủy Thần, là tú khí của Ngũ hành “      Trong câu định nghĩa trên trong trường hợp này thì  vấn đề “ Âm Dương chi giao, Qủy Thần chi hội “ là hệ trọng:

Ý  tưởng “ Quỷ Thần chi hội “  hệ trọng là vì con Người có ý thức được rõ ràng rằng con Người là nơi hội tụ của Qủy Thần, phút này là Thánh, giây sau đã là Qủy không chừng, nếu không lo tu thân  để Tham, Sân, Si sai khiến thì con Người nhất định sẽ bị hư cách này hay cách khác. Khi con người hư thì sẽ làm cho gia đình và xã hội ngày một hư theo.  Con Người để cho con Qủy “Tham Sân, Si “ sai khiến, tôn Tham, Sân, Si làm chủ thì không còn coi người khác cũng như chính mình là con người cao cả đáng trọng nữa, nên mới đang Tâm ghét người khác, mới ăn nói, hành xử với người khác như là sài lang, con người đó là Bất Nhân, nghĩa là không biết yêu thương người, hành xử bất công với người khác, dùng mưu gian hiểm độc để hại người, chính họ là sài lang mới đối xử với người khác theo cung cách dành miếng ăn như sài lang..  Con người mang xác người mà bản tính và hành động lại giống sài lang chẳng khác nào con người thời mông muội, mặc dầu cứ tự hào mình đang sống trong thời đại văn minh. Khi đã bất nhân, con người sẽ mất ý thức về gia đình, nên đi tới tình trạng vô gia đình, tới vô Tổ quốc, nguyên do là vô Thần hay vô Tôn giáo.     Nên nhớ không phải người có tôn giáo nào cũng là hữu thần, mà khi những ai đánh mất lòng nhân ái và lẽ sống công bằng trong cuộc sống hàng ngày thì đã là vô thần.

Vì vậy nên nhớ con Người là đang Thành, vì đang chứa Qủy ẩn nấp trong mình, nên luôn phải ý thức để tu thân, không chịu làm đầy tớ cho Tham, Sân, Si cho đến khi nhắm mắt buông tay mới yên.
Có “ Âm Dương chi giao “  thì mới có  “ đại Đạo Âm Dương hoà “, đây là cảnh “ thuận Vợ thuận Chồng. Đây chưa phải là đạo tìm Thiên Đàng, Nát Bàn mà là đạo lý giúp mọi người sống Hoà với nhau ở ngay Nơi Đây và Bây Giờ để mọi người sống với nhau cho yên ổn. Có được sống an bình ở Nơi Đây Bây Giờ thì mới có cơ tu thân lo liệu cho ngày mai.

Mặt khác Nước Việt Nam lấy Gia đình làm nền tảng xã hội, gia đình là công thể nền tảng của xã hội, xã hội chỉ hư đi khi nền tảng không bền vững, khi xã hội đã rối loạn như hiện nay thì biết là gia đình đã bị lung lay.

Một khi con người đã không có đủ Khả năng và Tư cách để ổn định gia đình, mà đi lo việc nước thì đương nhiên sẽ gây tai họa cho nước. Tai họa đó là con người bất Nhân gây ra xã hội bất công. Xã hội Việt Nam đang gánh chịu những hậu quả vô cùng tai hại, đó là con người xuống cấp, xã hội là môi trường chỉ dành ăn, nhiều người cứ dẫm đạp lên nhau mà sống, nhà cầm quyền thì chỉ lo áp bức bóc lột dân, hết cướp của dân lại bán nước, cam tâm dùng mọi âm mưu thâm độc kín đáo của kẻ thù truyền kiếp Bắc phương để đưa cả dân tộc làm nô lệ. Từ xưa tới nay, chưa có tình trạng nào tồi tệ hơn vậy! (anviettoancau.net)

IV.- Đất Nước Việt Nam


   
Xã hội VN hư như thế nào?   Thưa có hai thứ hư: Hư trong Bản chất, đưa tới những Hiện tượng hư ngoài xã hội.

1.- Bản chất hư: Theo câu định nghĩa trên, khi con người mất ý thức về con Người như câu định nghĩa trên, rằng con người là “ Thiên Địa chi Đức: là Tinh hoa của Trời Đất “. Vì là tinh hoa của Trời Đất con người ai ai cũng đáng trọng và đáng yêu, trong muôn loài thì con Người là tinh anh hơn hết.    Tuy thiên năng kém những con kiến cái ve, nhưng về lý trí thì con người trổi vượt, mà về Tâm linh thì lại “ Nhân linh ư vạn vật “.  Thế nhưng nhiều ngưòi đã bỏ quên nguồn “ Linh “ của mình, đó là nguổn Sống và nguồn Sáng:

Nguồn Sống là sức sống Yêu thương mình, yêu thương mọi người và muôn loài vì “ vạn vật đồng nhất thể và vạn vật tương liên “ : muôn vật đều có cùng bản thể về vật chất và năng lượng, do đó sự sống của muôn vật đều có liên hệ mật thiết với nhau qua việc trao đổi mọi thứ trong các môi trường chung, nay các môi trường như Nước, Không khí, Đất nhất là môi trường Tư tưởng đã bị ô nhiễm trầm trọng, khi đánh mất ý thức mối liên hệ quan trọng đó thì con người đánh mất lòng Yêu thương và quý trọng nhau.

 Nguồn Sáng là lý công chính hay lẽ công bằng, ý thức về nguồn sáng này giúp con người nhận biết con Người là đáng trọng đáng yêu, vì thế ai ai cũng phải hành xử công bằng đề làm Hòa với nhau mà hưởng hạnh phúc chung.

Khi mất ý thức vể hạnh phúc chung của con người thì con người bắt đầu hư, mình hư làm cho những người khác hư theo.

Chỉ có việc tu thân hàng ngày mới mong tiếp cận với nguồn sống Tâm linh - nguồn mạch cùa nguồn Sống và nguồn Sáng –

Lòng Nhân ái ( Nguồn Sống ) có được Lý trí ( Nguồn Sáng ) soi đường công chính thì “ thì lòng Nhân không thiên vị. Lý trí có được lòng Nhân ái ấp yêu gìn giữ thì Lý trí chẳng sa đọa thành gian manh. Đây là lối sống hai chiều “ Tình Lý tương tham”.

          2.- Hiện tượng hư ngoài xã hội.
Nguyên nhân của hiện tượng suy đồi. Hiện tượng hư này của Việt Nam bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước với những hiện tượng do động lực “ Tham tàn và Cường bạo “ của  kẻ thù truyền kiếp Bắc phương qua 1000 năm nô lệ, 7  cuộc đại chiến, tiếp đến sự đô hộ 100 năm của Đế quốc thực dân Pháp, rồi sự cai trị hà khác của CSVN. Những biến cố này giam hãm dân việt Nam trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn “ nên đã xảy ra cảnh “ Bần cùng sinh đạo tặc “ . Khi đã bần cùng thì thiếu học vấn nên đánh mất nền tảng Đạo lý sống của Tổ tiên, đành phải đi học người ngoài, vì bỏ quên gốc, lại đi học nhiều nơi, mỗi nơi một khác, nên gây ra phân hóa. Đáng lẽ học cái tinh hoa của người ngoài về để vun bón cho gốc văn hoá nước nhà mà tiến lên, đàng này lấy cái Ngọn của Người thay gốc của Mình, thành ra cây VN nhiều gốc quá, mỗi gốc một đường ắt phải xa nhau. Gốc nào cũng tự cho tốt là hay hơn hết, mà thực ra chẳng có cái gốc nào hay, chỉ hay ở chỗ làm cho xa cách nhau. Tệ nhất là chỉ học được cái vỏ nhất là độc tố của CS quốc tế cũng như nền văn hoá cá nhân chủ nghĩa của Âu Tây, cái học mỗi nơi một khác, nên không nhận ra nhau, không còn coi nhau là đồng bào, gây ra cảnh phân hoá, phá vỡ sự đoàn kết toàn dân, nên phải dùng giải pháp độc tài để giải quyết vấn đề, do đó mà nhân dân ngày càng ngày lún sâu vào con đường hỏa ngục.

3.- Các hiện tượng hiện nay.   Nhà cầm quyền CSVN là một thiểu số, nhờ đã hấp thụ được sư gian manh qủy quyệt của CS quốc tế về phương cách ăn cướp nước rất tinh vi, nên một thiểu số hơn 3 triệu đã kìm hãm được cả hơn 80 triệu dân gần non thế kỷ, do đó ta biết được sức sống của dân tộc mạnh yếu ra sao! Nhìn chung ta thấy:

Về phương diện chính trị thì là Tà trị, nên nhà cầm quyền phải độc tài, dùng công an trị để kìm kẹp, để bóc lột, mà cướp, mọi đảng viên vùng lên ăn cướp từ cái nhỏ đến cái lớn, cái nhỏ là của cải nông dân nghèo, cái lớn là bán sức lạo động lực lượng sản xuất chính, bán cả trẻ em và tài sản quốc gia và bí mật bán cả nước.
CSVN đang để cho đảng viên khắp nước vùng lên tham nhũng, ăn cướp để làm cái khiên bao che cho cấp lớn.  Trong công cuộc gọi là đổi mới, thì nhà cầm quyền VN, không xây hạ tằng cơ sở để mưu phúc lợi lâu dài cho toàn dân, mà chỉ nhằm phát triễn nhưng công trình nhằm thu nguồn lợi to lớn cho đảng, còn bên ngoài thì đón mời các nhà đầu tư quốc tế để làm đốc công ăn chặn tiền bạc, mặt khác dùng làm bình phong che dấu tội độc tài ăn cướp.

Về phương diện Xã hội thì bất công lan tràn, một xã hội mà đa số thản nhiên chuyên sống theo cách lừa đảo mối manh, ăn cắp ăn cướp, tham nhũng lan tràn.  Các đảng viên CS cao cấp thì nay giàu nứt đố đổ vách, họ sống trong nhiều dinh thự cao sang, tiền muôn bạc triệu gởi  nhà băng ngoại quốc, họ ăn xài hơn đế vương, còn nhân dân đa số còn rất đói nghèo, nhất là thành phần công nông đã giúp đảng CS lên ngôi, nay  họ trở thành kẻ bị bóc lột thảm thương, trung ương thì bóc lột lớn, địa phương tuỳ cấp nhỏ to mà bóc lột nhiều ít, ai cũng nhúng tay vào chàm, nên phài cùng nhau đàn áp nhân dân để giữ ngôi.

Về phương diện Văn hoá thì đả phá nền văn hoá “ Dĩ Hòa vi qúy ‘ của Tổ tiên, đi theo Mác Lê là thứ “ văn hoá bịp bợm lừa đảo gian manh “ với phương tiện giáo mác lưỡi lê, coi việc sống theo luân thường đạo lý là chuyện xa xưa lỗi thời. Chỉ có những ngưởi trong đảng CS là sống với nhau theo cái gọi là “ Tình hữu ái giai cấp “ ngoài ra là kẻ thù. Những người CS tưởng rằng họ phải phá cho hết nển văn hoá xưa họ gọi là nền văn hoá phong kiến lạc hậu, còn văn hoá Tây phương thì cho là đồi truỵ, nên cần phải đào thải để thay vào đạo đức CS. khi phá cho tan tành, thiên đàng trần gian đâu không thấy, ngoảnh lại thì chỉ còn thứ văn hoá đại bịp và vô luân.

Bên Trung Hoa khi Mao Trạch Động làm cách mạng văn hoá, phá sạch sành sanh, tình trạng vô văn hóa rất nguy hiểm, sau đó Đặng Tiểu Bình mới âm thầm khôi phục lại Khổng giáo là thứ văn hoá lâu đời để cứu nguy, nhưng khốn nỗi thứ này là Hán Nho, là thứ văn hoá Bá đạo “Dĩ cường lăng nhược “ có bản chất là bạo lực chuyên gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng, đành rầng Hán Nho cũng còn phần nào vương đạo.  Khổng giáo là thứ Vương đạo, còn Hán Nho là Bá đạo. Nay Trung cộng đang đem Hán Nho mặc bộ áo Vương đạo của Khổng giáo để lừa thế giới.  Khi nào ta thấy các nhà cầm quyền Tầu bỏ “ lối sống Tham tàn và cường bạo “  xưa nay mà bành trướng thì họ mới không làm nhục khổng Tử!

Về phương diện Giáo dục thì lại quá tệ, vì trong hai mục tiêu chính của giáo dục là thành Nhân và thành Thân không đạt được thứ nào. Về thành Nhân thì phải sống theo nhân đạo ( yêu thương nhau và ăn ở công bằng với nhau ) để khỏi làm bậy, việc  này không hề biết đến, chưa nói biết những gì phải biết và dạy những gì, có ông Bộ trưởng có tên rất hay là Thiện Nhân, nhưng thành quả của nền giáo dục dưới quyền cũng chỉ là đào tạo gian nhân ác vật.

Còn thành Thân cũng thế, các giáo sư, giáo viên không đủ tiêu chuẩn kiến thức và lại bị bỏ đói, nên chỉ có báo cáo thành tích là đại thành công!

Tệ hơn nữa là những sinh viên được đào tạo từ ngoại quốc về cũng không đắc dụng, vì những kiến thức thức đó rất xa lạ với hệ thống trong nước, các cơ quan đâu có cần đến, họ chỉ cần biết mưu mánh để thủ lợi mà thôi.
Yếu tố thành Thân để giúp con người biết làm việc cho kết quả, còn yếu tố thành Nhân để khi làm việc đừng có làm bậy. Bản chất của nền giáo dục trong nước là không nhằm mục tiêu thành Nhân và thành Thân, khi thiếu hai yếu tố đó thì con người sao tránh khỏi trở thành lang sói của đồng bào! (anviettoancau.net)

V.- Nguyên nhân mất Ý thức


Ý thức là có ý kiến rõ ràng về một vấn đề nào đó, sở dĩ có ý thức được nhờ có  lương tâm ( conscience ).  Khi lương tâm có trong sáng thì con ngưòi mới nhận biết những điều hệ trọng tới con Người và Cộng đồng, tức là có ý thức về triết lý Nhân sinh.

Đối với con người thì Ý thức quan trọng nhất là chính mình, đó là vần đề con Người Nhân chủ, đối với Gia đình là sự sống Hòa thuận yên vui, đối với Quốc gia là nền Độc lập, quyền Tự do và Hạnh phúc của toàn dân.  Đó là những ý thức quan trọng bậc nhất của một Quốc gia, khi mất ý thức về những vấn đề trên thì chỉ loanh quanh lo những chuyện đâu đâu, mà quên con ngưòi, những nhu cầu thiết yếu của con người, khi quốc gia đã quên mất nền tảng về con người và công thể ( mối liên hệ chung ) thì  gây ra Quốc nạn và Quốc nhục,  đánh mất sự sống sung mãn, nguổn hạnh phúc của toàn dân.

Ta hãy tìm xem những nguyên nhân nào  đã gây ra thảm họa cho Việt Nam:

            1.-Qua hàng ngàn năm sống trong cảnh “ Cái Khó bó cái Khôn “, do cái nạn “ Dĩ Cường lăng Nhược “  của  Đại Hán Bắc phương và Đế quốc Tây phương,  một số trong dân tộc chúng ta đã mất Ý thứcvề chính Mình, (  tức là con Người ) , mất ý thức về Gia đình và ý thức Quốc gia, ( tức là ý thức về mối liên hệ Công thể ) , nên đã quên đi trách nhiệm riêng và chung của mình, con đường suy thoái bắt nguồn từ đây qua một thời gian dài, chứ không phải từ thời CSVN độc trị. CSVN chỉ là chuyến tàu vét, họ vâng theo lệnh của Trung cộng giúp tiêu diệt cho hết mọi nền tảng quốc gia Việt Nam.cùng tinh hoa của Việt Nam cũng như tiêu diệt cho tận cùng hùng tâm dũng chí của dân Việt, để  buộc làm chư hầu nô lệ cho Thiên triều.

            2.- Lý do của việc mất Ý thức là đã bỏ quên nguồn gốc Dân tộc, tức là Tình Nghĩa Đồng bào: Tình là Lòng yêu thương quý trọng nhau, Nghĩa là lối ăn ở Công bằng với nhau, vì bị giam hãm trong đói khổ triền miên, chưa thể làm gì loại trừ kẻ thống trị, nên nhu cầu cấp bách là phải lấn át nhau trong cuộc sống hàng ngày để sinh tồn, tức là đã phạm vào lẽ sống công bằng, khi ăn ở với nhau bất công lẽ đương nhiên làm thương tổn đến mối Tình Đồng bào - mối Tình của bọc Âu Cơ Tổ mẫu là chất keo sơn gắn chặt Đồng bào lại với nhau - .    

Đây là một trong những điểm đồng quy của Dân tộc.

Tổ tiên chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm mới xây dựng được, mối tình keo sơn đó đã giúp Dân tộc chúng ta vùng lên quật lại Đại Hán sau 1000 năm độ hộ  và 7 trận đại chiến, và đánh bại Đế quốc thực dân Pháp. Đáng lẽ khi đã dành được độc lập, chúng ta phài nâng cao Dân Sinh để đồng thời nâng cao Dân Trí và nhất là Dân Khí đã bị suy kém, nhưng chúng ta cứ ngủ mê sống theo cái đà sống như trong thời bị cai trị.

Ngày nay ít có người Việt Nam dùng chữ Đồng bào, mà dùng danh từ Đồng hương, đây là biểu hiệu cho sự suy đồi của mối tình Đồng bào, khi mối tình này vắng bóng thì dầu cho các nhà làm Chính trị có hô hào nứt cổ đổ họng thì những con dân nào đã mất y thức thì vẫn là những hạt cơm rời, họ cứ mãi lo cho việc cá nhân, còn chút Tính Lý nào mà dính mà kết. Cha ông chúng ta đã bảo : “ Cái Sảy nảy cái Ung “ là vậy.

 Ngày nay chúng ta đã có mặt khắp tứ phương, chúng ta tự hào chúng ta là những người văn minh, chúng ta cứ mãi mê ham thanh chuộng lạ, vì khinh thường Cha ông, nên chúng ta coi thường minh triết của Tổ tiên, chúng ta cho là đã lỗi thời, nên chúng ta đã thất bại trọng việc mất ý thức, tức là chúng ta đã trúng kế của kẻ thù là phải giam hãm chúng ta trong sự đói nghèo để bị ngu tối, khi đó mới mất ý thức để cho họ dễ cai trị mà bóc lột, và dễ đồng hoá làm nô lệ cho họ. Đây là Mê hồn trận, làm cho chúng ta Lạc hồn, Khi đã mất ý thức thì chúng ta không lưu tâm dến con Người, những nhu yếu của con Người, đến Nhân đạo, họ đã kéo chúng ta lên Trời  mây xa cách với con Ngưòi ( Duy Tâm ) , đạp chúng ta xuống Đất ( Duy Vật ), chỉ biết sống lao lung trong việc dành miếng ăn, mà quên làm người Nhân chủ biết cách làm chủ, biết cách đáp ứng những nhu cầu cho sự sống con người phát triển toàn diện, mà  sống cho ra cái kiếp người.

Các nhà làm văn hoá, các nhà làm chính trị, các nhà trí thức, các nhà lãnh đạo tinh thần toàn nói những chuyện cao vời, chuyện lý tưởng xa xôi, mà “ bỏ đói con người cả Vật chất đến Tinh thần và Tâm linh“, đã quên  tinh thần cốt lõi của Tổ tiên Việt là sự sống siêu việt. Sự sống siêu việt bắt đầu từ những cái nhỏ nhoi, những cái tầm thường, những cái đơn sơ trong sự sống hang ngày Nơi Đây và Bây Giờ, trong nơi thôn dã, trong cảnh bùn lấy nước đọng thị thành, mà làm cho ngày một hoàn thiện hơn trong hai lãnh vực “ việc làm “ và “ mối giao liên Hòa với nhau “ , để cho những cái nhỏ nhoi ngày một to lớn hơn, nhưng cái tầm thường có dính chút phi thường, những cái đơn giản trở nên phức tạp hơn, những cái xấu trở nên tốt hơn, những cái tục trở nên thanh hơn, nhất là lãnh vục giao liên xứ thế, việc này ít nhiều ai cũng làm được.    

 Đó là cách tu thân để thể hiện Tính Nghĩa đồng bào  cũng như để sống Hoà theo tiết nhịp vũ trụ, tức là môi trường xung quanh được coi như cơ thể nới rộng ( extended body ) của loài người.

Khi không lưu ý tới việc tu thân, để cho cuộc sống Hòa trong gia đình và xã hội xấu khi  là chúng ta đã quên đi mất trách nhiệm nền tảng của con người và xã hội.

Chúng ta không thể không nhắc nhỡ nhau những điều đơn giản mà bất cứ người kém thông minh nhất cũng hiểu để mọi người cùng giúp nhau tiến thân.:  “ Mọi người hãy kính trọng yêu thương và tha thứ để sống hoà với nhau, muốn hoà thì phải ăn ở “ phải Người phải Ta “ , “ Phải”  là lẽ Công bằng. Sống bất Công là tạo ra Sự sống bất Hoà là chúng ta dắt nhau vào Địa ngục trần gian. Muốn không sống bất công thì chúng ta phải luôn ý thức là kính trọng yêu thương và tha thứ cho nhau.  Đó là Đạo Làm Người Việt. (anviettoancau.net)

VI.-Trách nhiệm mất Ý thức thuộc về ai?


Thưa chẳng thuộc về ai cả, chẳng thuộc về cá nhân nào cả, mà thuộc về nhiều người, thuộc nhiều thế hệ, về cái tội “ Vì Nhiều sãi, nên không ai ý thức đóng cửa Chùa “, nói cách khác là trách nhiệm thuộc về toàn dân, tức là trách nhiệm tập thể của rất nhiều thế hệ, do  “ cái Khó bó cái Khôn “ bởi cái  nạn “ Tham tàn và cường bạo “  của kẻ thù nước ngoài gây ra.

Ở Đông phương là do các nhà cầm quyền Đại Hán suốt trường kỳ lịch sử hàng mấy ngàn năm, ở Tây phương là chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân và Quốc tế CS gây ra tai họa cho Việt Nam. Một mặt họ áp bức bóc lột, để giam hãm dân ta trong “ cái Khó bó cái khôn”, để lâm vào cành “ bần cùng sinh đạo tặc và bất học vô thuật “, nhưng hiểm độc nhất là tìm mọi cách để làm cho Việt Nam bật gốc rễ về Văn hoá.     Người Tàu thì đốt sách chôn Nho vì Nho là cốt tủy của đời sống Việt, nào tịch thu hết sách vở bắt cống hiến nhân tài v. v…, người Pháp thì dùng phép chia để trị và nhất là đẩy mạnh phong trào truyền bá  quốc ngữ để loại trừ Nho giáo ra khỏi mạch sống dân tộc, đến nay nhiều người còn quy trách nhiệm lạc hậu của đất nước cho Nho giáo, vì họ không hiểu rõ Nho giáo, lầm lẫn Nho giáo với Hán Nho là thứ Nho bá đạo  của Hán tộc.

Đó là cái hiểm nguy từ ngoài đưa vào, thế mà không quan trọng bằng cái lỗi từ bên trong dân tộc, bên trong mỗi người của chúng ta.   Cụ thễ là trong mọi sinh hoạt, trong hơi thở của con  dân Việt Nam đã ẩn tàng một triết lý nhân sinh rất siêu việt, mà nay con cháu không còn nhận ra, lại đi rước thứ độc dược nước ngoài về tàn hại nhau. Cái lỗi to lớn nhất không kể bất cứ lý do gì là mất ý thức về con Người, về Gia đình và về Quốc gia, đến nay khi nhắc tới những vấn đề đó thì lại khinh thường dè bỉu, cho là điều tầm thường này ai mà chẳng biết nên cứ lờ đi!.  Ý thức đó là ý thức về con người “  Nhân chủ “, gia đình  “ thuận Vợ thuận Chồng “ , quốc gia “ độc lập, tự chủ “. 

Không chú tầm vào những vấn đề nền tảng này thì trước sau gì cũng rơi vào tròng nô lệ.
Trong quốc gia các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức các ngành, các vị làm văn hoá, các vị làm chính trị là những người đầu tàu của quốc gia, còn dân chúng là lực lượng thuộc đoàn tàu dân tộc, mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một khả năng, kẻ ít người nhiều, ai cũng phải đều tay đóng góp, nhưng nói chung các bậc trí thức là quan trọng nhất, họ là những người có quyền lợi cao, nên trách nhiệm cũng lớn, khi quốc gia suy vong thì chính những vị đó phải có trách nhiệm nặng nề hơn. 

Thế nhưng, trong thực tế ngày nay, Khi nước nhà trong thời bình yên thì các vị trí thức, các nhà làm chính trị ra mặt hớn hở rộn ràng, đến khi quốc phá gia vong thì đa số cứ im hơi lặng tiếng ?!  Ta cứ nhìn vào tình trạng sinh hoạt của các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức mọi ngành thì nhận rõ ra sao!  Ở trong tình trạng quốc nạn và quốc nhục tày trời như thế này mà chỉ lo chuyện bề ngoài, mà không cảm thấy nhục mà bất động thì ta nhận ra ý thức của mỗi thành phần ra sao!

Đến nay chúng ta không nên đổ lỗi cho nhau nữa, nhưng xin ai ai cũng phải có ý thức trách nhiệm của mình, góp tay xây dựng lại con người, gia đình và xã hội để có đời sống tốt đẹp hơn. 

 Vậy muốn sữa lỗi chung, chúng ta không thể làm lẻ tẻ, mà phải có một phong trào chung cho cả quốc gia mới mong chuyển hóa được cái tình trạng mê ngũ ù lì hàng ngàn năm. Chúng ta đang đại bế tắc ở nơi đây! (anviettoancau.net)

VII.- Công cuộc Canh Tân và Hòa giải


Việc đầu tiên là cứu con Người, đừng có ảo tưởng là ai ai cũng đã tốt cả, khi con người chưa đủ tư cách và khả năng thì không thể làm tốt việc to lớn được.  Chúng ta phải làm sao giúp cho mỗi người phải tự canh tân để có tư cách và khả năng của con người Nhân chủ, nhưng con ngưòi Nhân chủ này phải biết cách sống theo tinh thần Dân chủ, nghĩa là biết chấp nhận dị biệt của nhau, vì không có dị biệt thì ý kiến toàn dân chỉ toàn là thứ hoa “ Cứt Lợn “ hay rặt thứ  “ cỏ cụ Hồ “  ( xin lỗi đây là danh từ của Cụ Phan Khôi  ),  vì khi không chấp nhận dị biệt của nhau thì gây ra bất hòa, gây ra quốc nạn quốc nhục, tức là phản lại tinh thần dân chủ. Nhiều người miệng hô to dân chủ, nhưng hành động lại độc đoán, độc tài.

Muốn sống hoà với nhau thì toàn dân phải tìm cho ra những điểm đồng quy của dân tộc, để ai ai cũng vui lòng chia sẽ với nhau. Ở trên đời với nhau thì sự Hòa là quan trọng bậc nhất, thiếu Hòa thì không ngồi lại với nhau mà làm việc chung được, do đó mà  đánh mất hạnh phúc chung.  Văn hoá của chủng Việt là Văn hoá thái hòa, cha ông chúng ta đã khuyên “ Dĩ Hòa vi qúy “ .

Nho giáo đã có Ngũ thường để giúp con người canh tân hàng ngày, và Ngũ luận để giúp mọi người sống hoà với nhau. Đây là phương cách tuyệt hảo đem Đạo vào Đời.

Khốn nỗi Hán Nho đã đánh rơi mất cái tinh tuý, chỉ còn cái vỏ xơ cứng quê mủa lạc hậu, làm cho người ta ghê tởm, đến nay hễ ai nhắc đén Nho là người ta không thèm nghe, cho là lỗi thời quê mùa lạc hậu, khốn nỗi ghê tởm cái đó, mà không có cái nào khác thay vào, nên bí lối, lại học theo lối sống cá nhân chủ nghĩa, rặc Duy lý của Tây phương thì không ổn, và khi ôm Lý mà bỏ mất nguồn Tình là quên con người, thì làm sao mà yêu thương, quý trọng và tha thứ cho nhau mà sống Hòa cho được?

Tôn giáo nào cũng có những giá trị cao quý, có thể giúp mọi tín hữu sống hoà với nhau, nhưng có thực hiện được hay không là việc khó khác. nhiều khi chính những người có tôn giáo cực đoan lại gây bất hòa hơn hết!

Chúng ta cứ tưởng chúng ta thất bại trong những cái lớn lao, thật ra chúng ta đã thảm bại trong những cái tầm thường nhỏ nhặt hàng ngày, nên thiểu số chúng ta không những bị “ chết nổi trôi trên biển sâu “, mà đa số lại cùng bị  “ chết chùm, chết chìm trong lỗ chân trâu “ ! (anviettoancau.net)

VIII.- Công cuộc Canh tân bắt đầu từ đâu


Cộng đồng Vatican II đã có những chỉ dẫn về “  Canh Tân và Hòa giải “ từ lâu, nhưng tài liệu còn được nằm bất động trong thư viện đã nửa thế kỷ, ít được bàn tới cũng như đem ra thực hiện, trong nước ta chỉ thấy những hình thức nghi lễ hoành tráng, được cho là “ Đẹp Đời Tốt Đạo “ !   Thực ra Canh tân con Người và Xã hội là nhu cầu tối cần thiết.

Sở dĩ phài canh tân là vì con Ngưòi đã không yêu Người ( bất nhân ), gây ra bất Công xã hội, gây khổ đau cho nhiều người, nay phải đổi mới bằng cách giúp nhau tu dưỡng lại cho có Nhân, khi có Nhân thì mới biết cách ăn ở công bằng, khi đó mới có thể hoà giải mà sống hòa với nhau được, lúc đó xã hội mới yên vui.

Xã hội rối loạn là do có nhiều bất công, cái lỗi bất công là do con người bất Nhân, con người này quên mình là con người, nên đối xử với người khác như sài lang, muốn cho xã hội ổn định thì trước tiên là giúp nhau sửa đổi lại con người, con người công thể, việc này là việc chung của xã hội, chứ không riêng gì cho từng cá nhân, nếu làm lẻ tẻ không bao giờ  thành công.

Xưa nay, người ta cứ tưởng muốn cứu nước thì chỉ phải làm chính trị là xong, mà làm chính trị thì theo từng đảng phái riêng, người ta mang ý tưởng bè phái “ riêng “ đi làm chuyện “ chung “ quốc gia, chỉ mong dành được một số ghế, một số danh lợi nhỏ nhoi, có tôn giáo thì muốn có cơ hội để  bành trướng, nên đều đã rơi vào quốc nạn và giáo nạn.

Làm chính trị mà không quan tâm đến con Người, không quan tâm đến Bản chất của những rối loạn xã hội là do con người bất Nhân gây ra xã hội bất Công, các Cơ chế xã hội mất quân bình, mà cứ chạy quanh các hiện tượng rối loạn thì chỉ làm trò hề mà thôi, chẳng khác nào chữa bệnh nội thương bằng cách xoa dầu cù là ngoài da!

Đây là cách làm vặt, làm tắt, làm vụn, làm mảnh, làm chắp vá, chẳng cứu được mình, chẳng cứu được người, lối này tệ quá, nay đã lỗi thời, phải dứt khoát bỏ đi, chúng ta nên mở rộng tầm mắt mà nhìn các công trình của các Tổ phụ Hoa Kỳ, họ nghĩ rộng suy sâu, nhiều người cùng nhau làm to để đạt cái lớn chung, để trong cái to lớn chung đó có đủ phúc lợi cho mọi người sống hoà với nhau. Do đó họ làm từ cái nhỏ tới cái lớn, làm đến nơi đến chốn, để xây cho được cái lớn, khi chia nhỏ ra thì ai ai cũng có phần. Lối sinh hoạt chung  về “ công bằng xã hội “ này bắt nguồn từ lòng bác ái tích cực. Đây là đại huệ.

Vì bị áp bức và nghèo khổ, nên một số chúng ta thường theo lối “ Khôn Độc dại Đàn, tham Dĩa bỏ Mâm,Sống Chết măc Bay!” , nên gây ra tai nạn.

Trong nước ngày nayCSVN đang ru ngủ nhân dân trong “ Cơn Mê “ ăn chơi đàng điếm với lối sống mánh mung gian xảo, dẫm đạp lện nhau mà sống, để  nhân dân  đừng “ Thức Tỉnh, hòng quên đi  “  nạn “ Tham tàn và cường bạo “ và chuyện bán nước,  họ đã bí mật với kẻ thù thực hiện trong hàng mấy thập niên, nên vấn đề Canh tân và Hòa giải gặp nhiều khó khăn.

Trong công việc cứu nước, chúng ta cứ tưởng chỉ đánh cho sập CSVN là xong, đó là tư tưởng nông cạn, vấn để quan trọng hơn là chúng ta đừng bao giờ quên đánh cho tiêu ma thằng Qủy trong mỗi chúng ta để lấy sức lực Thần thánh mà dấn bước.

Chúng ta chỉ có thể hy vọng công việc canh tân sẽ được thực hiện trước ở các cộng đồng hải ngoại. đành rằng tình trạng cộng đồng hải ngoại cũng đang bị phân hoá, tuy vậy chúng ta vẫn có đủ mọi thứ tự do và nhiều phương tiện để thực hiện.  Từ lâu, chúng ta đã thù đồ Nhiều Ngả, nay phải tìm cho ra Một lối Đồng quy là điều tiên quyết.  Chúng ta có thiên Lý vạn lý, mà chỉ thiếu chút Tình Đồng bào, vì quá duy lý mà cứ tự cao tự đại không nhường nhịn nhau được, nên đánh mất Hòa khí, do đó mà không ngồi lại được với nhau được lâu mà xây với dựng, nên đã bao nhiêu năm nay chúng ta cứ chạy loanh quanh, không có điểm Đi nên chẳng có điểm Đến. Kẻ “ Thù chia rẽ “ nằm ở trong mỗi chúng ta, thế mà đa số cứ đi tìm cây đũa thần mãi nơi xa tít mù khơi!  Xem đó thì biết chúng ta khôn ngoan và hùng dũng đến mực nào!  Chúng ta đã có những 35 năm để học hỏi tinh hoa của nước ngoài nhất là Hoa Kỳ, thế mà nhiều người cứ chạy loanh quanh các hiện tượng rối ren, mà bỏ quên con người và chính mình!

Đất nước đang cần những lời vàng ngọc về ich quốc lợi dân hướng đạo, những ngọn đuốc soi đường chỉ lối đạo lý, để khởi động  cho dũng khí tuổi trẻ lên đường, thế nhưng chân lý còn chưa xoá tan được màn sương đêm, đuốc “ Hồn thiêng Sông Núi “ vẫn còn chưa được bừng sáng!

Nhiệm vụ canh tân và hòa giải thì các tôn giáo và các nhà làm văn hoá, các nhà giáo dục, các nhà hoạt động xã hội có thể giúp được về phần nội dung cụ thể. Việc tổ chức cộng đồng thì các hội đoàn, các nhà làm chính trị, các nhà làm truyền thông có thể phụ trách về phần phổ biến về văn hoá về tôn giáo về dân Sinh và dân Trí nhất là dân Khí.  Về các phương tiện thì các nhà làm kinh tế có thể giúp một tay.

Chúng ta đang thiếu một cái đầu Quốc gia, trong thời đại dân chủ, nếu chưa có “ anh hùng tạo thời thế “ , thì chúng ta dùng phương cách “ Thời thế tạo anh hùng “, với tinh thần “ Dĩ hòa vi qúy “, chúng ta chịu khó ngồi lại với nhau, đem tâm huyết ra mà lo mọi sự, khi đó chúng ta sẽ tìm thấy ai là anh hùng, chứ ngồi đợi thì không bao giờ có được.  Chúng ta không thể bàng quan ngồi chờ các vị đấu tranh cho nền Dân chủ Tự do và nhân quyền trong nước mà không tìm cách tiếp tay tích cực.  Họ đã liều mang sống, vùng lên với tinh thần vô úy và bất khuất, đó là cây đũa thần giúp mọi người cứu nước. Các vị đó chẳng có cây đũa thần nào khác ngoài việc trông cậy vào cái dũng lực đều tay của toàn dân.

Để có cái đầu đó xin  ‘” các vị đầu tàu dân tộc  “ ở hải  ngoại ngồi lại với nhau, tìm ra đường lối Đồng quy ( một chủ đạo Hòa ) , mỗi thành phần tìm ra lối Thù đồ của riêng mình, lập ra một chương trình kế hoạch ngắn và dài hạn, có tổ chức đàng hoàng, có sinh hoạt thường xuyên, có phân công rõ ràng, để làm sáng rõ con đường cứu con Người, cứu Gia đình và cứu Nước cho hữu hiệu thì toàn dân sẽ ủng hộ.

Thiển nghĩ, các nhà làm chính trị muốn làm việc quốc gia to lớn mà tổ chức một cộng đồng nhỏ nhắn không xong mà hăm hở đi làm việc quốc gia với muôn vàn khó khăn mà làm nổi sao? Làm được những cái gì đây? 

Chúng ta không thể làm cùng một loạt mà khởi đầu phải chọn một trong những Cộng đồng thuận lợi nhất làm thí điểm để rút kinh nghiệm, khi đã có nhửng thành quả khả quan thì khi đó mới làm chung.  

Mục địch tối hậu là giúp cho các Cộng đồng ổn định, các Gia đình yên vui, khi đó thì sự đoàn kết toàn Dân sẽ có cơ thực hiện.  Khi mọi người chung Lòng, chung Trí, góp Công giúp Của thì chúng ta sẽ làm được vô số việc công ích. Thà làm mà không được, cứ ngại khó khăn mà bất động cho đến khi nhắm mắt buông tay thì làm sao khỏi hối hận và nhất là làm sao đối diện với Tiền nhân!   

Đây là công việc khó khăn và dài hơi, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng quan trọng là chúng ta phải bắt đầu càng sớm càng tốt, nếu không thì mọi thành quả hoạt động của chúng ta nếu có không chóng thì chầy đều trở nên vô dụng, vì thiếu nền tảng vững bền vể con Người và xã hội.

Tất sẽ có vị cho đây là điều không tưởng, trong lúc dầu sôi nước bỏng này, mà bàn tới chuyện viễn vông xa xôi! Nhưng, chuyện gì mau đến thì cũng chóng đi, muốn dùng “ mì ăn liền “ để nuôi con người thì con người cũng đói ngay sau đó, làm chuyện vặt để cứu nước, thì phỏng cứu được bao ngày?  

Vấn đề đoàn kết là vấn đề quyết tử và kế sách ích quốc lợi dân không thể không sẵn sàng mà cứ chạy lăng xăng phỏng chúng ta làm được chuyện gì? (anviettoancau.net)

IX.- Lời Kết


Chỉ có đạo lý về con Người ( Nhân đạo ) mới cứu được con Người, chỉ có đạo lý “ Hòa của Dân tộc “ ( Văn hoá thái hòa ) mới cứu được Quốc gia. Những kiến thức về khoa học kỹ thuật chỉ là phương tiện rất cần thiết và hữu hiệu để đem Đạo lý thể hiện vào Đời cho được hiệu quả và đến nơi đến chốn. Không thể chỉ lấy Khoa học kỹ thuật, lấy luật pháp ròng mà thay cho Đạo lý.

Thời dân chủ là lúc mọi người dân đều phải tham gia chính trị cách này hay cách khác trong mọi lãnh vực, nhưng nên nhớ người dân không có “ khả năng “ thì làm hỏng việc, không có “ tư cách “ thì làm bậy, không có cây đũa thần nào có thể thay thế được con Người.

Lối làm chính trị lưu manh kiểu quốc tế Cộng sản là lối Tà trị, họ chỉ có công làm tôi đòi kẻ thù làm tiêu diệt sinh lực dân tộc! Lối làm chính trị theo kiểu anh hùng cô độc là lối hoạt đầu cũng không xong!

Làm chính trị theo tinh thần Phù Đổng xem ra hợp Tình hợp Lý, nghĩa là  khi có Biến loạn thì toàn dân vùng lên diệt giặc, khi làm xong nhiệm vụ thì ai nấy lại trở về vị trí cũ trong thời Bình mà tiếp tục xây dựng con Người, Gia đình và Đất Nước mà  chung sống hòa bình.

Lại nữa trong chế độ dân chủ cần phải đa đảng đa nguyên – “ con đường thù đồ “ - để giúp phát triển bản sắc của cá nhân và đoàn thế, hầu cho sự đóng góp mọi người được kết quả, nhưng nếu không có điểm “ Đồng quy của Dân tộc “ để giữ mối đoàn kết mọi thành phần thì đất nước sẽ rơi vào tình trạng xâu xé nhau mà nát việc, tệ hơn nữa là nạn sứ quân.

Bấy nhiêu lời thô thiển, xin được đóng góp chung, nếu có điều gây bức xúc, xin được thứ tha. (anviettoancau.net)

Văn minh không khó, nhưng khó mà văn minh được


Chính quyền bang của Mỹ thay giấy bằng... iPad 2

19/03/2011 | 10:11:00



Liệu kế hoạch "thay giấy bằng iPad" của chính quyền bang Nam Carolina có thành công?

Những người đứng đầu chính quyền bang Nam Carolina của Mỹ vừa có một quyết định rất "chịu chơi" khi lên kế hoạch loại bỏ những công cụ làm việc hàng ngày của các quan chức như giấy bút để thay bằng chiếc máy tính bảng mới iPad 2.

Nam Carolina sẽ mua iPad 2 cho các thành viên Hội đồng bang cùng những nhân viên chủ chốt vào tháng tới. Theo họ, đây là một hướng đi vừa tiết kiệm chi phí lại vừa hiệu quả và tiện lợi.

Vị phó quản lý Hội đồng bang phụ trách các dịch vụ chung, Walter Smalls, cho biết: "Chúng tôi đã làm một bản phân tích chi phí và thấy rằng số tiền chi cho tổng lượng giấy tờ cùng những chi phí nhân sự để kết nối công việc là 27.000 USD/năm. Trong khi đó, kế hoạch mua 15 chiếc iPad 2 cho Hội đồng bang với giá khoảng 900 USD mỗi chiếc, thì chỉ mất tổng cộng khoảng 13.500 USD."

Hiển nhiên những người liên quan tới kế hoạch "thay giấy bằng iPad" này đều cảm thấy rất vui mừng, bởi họ sẽ có trong tay một công cụ làm việc rất gọn nhẹ và hiệu quả.

Smalls cho biết thêm: "Mọi người đều rất phấn khích với sự thay đổi này. Bản thân tôi cũng rất thích máy tính. Bởi nó giúp tôi làm mọi thứ nhanh hơn nhiều so với việc thủ công giấy bút"./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Lại một bài hay nữa của chunamcuong.blogspot.com


CON KIẾN & CỦ KHOAI




Con kiến tìm được một củ khoai to đùng mỡ màng nhưng không cách gì để có thể tha về tổ.

Nó ăn tại chỗ.

Gío và mưa rả rích.
Càng ăn, càng khoét sâu vào trong càng ngọt và càng ấm áp.

Một tổ kiến được hình thành ngay trong củ khoai, chẳng cần phải kiện tụng gì.

Đạo


Người Buôn Gió mới phát hiện ra cái Đạo của nước Vệ là Cấm và Bán, cái đạo này cũng đúng với thế giới đấy. Mỹ cũng hay cấm đoán nhất, cấm đoán xâm hại vào giá trị Mỹ, cấm xâm phạm vào tự do làm như tự do là sở hữu riêng của Mỹ ấy; cấm xâm phạm luật pháp nghiêm ngặt, cấm ho he làm vũ khí hạt nhân, mình thì mặc sức làm.

Còn bán ở Mỹ thì tuyệt hảo rồi, cũng là từ bán tài nguyên, bán hàng do lao động phổ thông mà có, nay đã ở mức bán công nghệ, bán giải pháp, bán người qua tái chế tại Mỹ (các loại người được Mỹ tái chế lại chắc chắn hiệu suất sử dụng sẽ tăng đột biến), cái nghề tái chế này cả thiên hạ muốn theo mà không được.

Cái cách bán của Mỹ nước Vệ cũng học được đấy, cũng bán ghế tức là bán giải pháp, có ghế là có cơ hội phát đạt; bán giấy phép cũng là cách bán công nghệ, bán giải pháp. Cả xã hội đều đi bán, người ta bán được cái gì là người ta bán, lời nói có khi giá cũng cao, điện thoại một cái đây là thằng con, thằng cháu, thằng em, thằng bạn vậy là được trả một giá tốt rồi. Sự công bằng cũng bán được, người phân xử đúng sai bán sự phân xử này sẽ đem lại nguồn lợi lớn. Bán sự thật, tôi là cơ quan đưa sự thật, anh muốn có sự thật có lợi cho anh tôi sẽ bán cho anh.
Muốn có tri thức người ta sản xuất hàng loạt, bán hàng loạt. Sự sống người ta cũng bán được, anh chuẩn bị mất sự sống hả, anh đưa tiền cho tôi tôi sẽ cho anh sự sống.

Có những cái bán đi không bao giờ lấy lại được, người thường thì bán tất cả những gì có thể bán được.

Cái cấm thì không cần phải xét nhiều, vì mọi người đều sợ cái này, sợ cái kia, chữ sợ luôn thường trực trong mỗi người, không có cấm thì làm gì có sợ, có sợ ắt là có cấm.

Cái đạo Cấm và Bán này ở thiên hạ người ta dùng đem lại phồn thịnh, sao nước Vệ cũng dùng một cách sáng tạo cái đạo ấy mà tiếng kêu ai oán rầm trời.