Theo những nghiên cứu gần đây, dân
Việt là một dân tộc giỏi giang, có nhiều sáng tạo để có một cuộc
sống tốt trên trái đất này.
Nhưng sau đó dân tộc này bị mất
dần, mất đất mất người, mất di sản của tổ tiên, dùng những di sản
của mình mà vẫn mang ơn kẻ cắp.
Đến cái quyền tự quyết của một
dân tộc, trong lúc hoang mang nó cũng lừa lấy mất, từ mất quyền dẫn
đến vô vàn cái mất khác, cái được là không có, cái mất là liên tục
và chỉ có mất mà thôi.
Mất đất là cái mất dễ thấy, mất
quyền là cái mất vô hình mà vô cùng nguy hại.
Nay lại tiếp tục mất người, người
giỏi cũng mất, người bình thường cũng mất, cái đau đớn là mất đi
rất nhiều đàn bà con gái, trong khi tỷ lệ giới tính vẫn đang thiếu
nữ.
Bao nhiêu thuần phong mỹ tục cũng
bị mất dần, mọi sinh hoạt tự nhiên của con người cũng bị mất, sự
trong lành của trời đất mất, sự yên ổn của cuộc sống mất.
Bao nhiêu nguồn lợi công cộng mất,
đến mảnh vườn cái nhà cũng mất.
Tình cha con máu mủ có thời kỳ bị
mất mát nghiêm trọng.
Ngay cái gắn chặt với con người là
suy nghĩ hành động tự nhiên theo bản tính cũng mất.
Mất cắp nhiều quá, cứ cái đà mất dần mất mòn này ta sẽ còn lại gì đây.