Bắc đồng đã từng trăm phương ngàn kế để thu hồi nam đồng mà
nay không nghĩ tệ còn hơn thế để chiếm trọn vẹn đồng quốc .
Bắc đồng không giàu có gì nhưng khi đưa người nam đồng ra bắc
đều để ở những nơi đô thị , người ở đô thị buộc đưa đến đô
thị , người ở vùng khác vẫn cố gắng đưa đến đô thị cận đô
thị để họ cảm nhận được chiến đấu cho gì đó tốt đẹp hơn ,
đây có phải là chiến tranh văn hóa không . Tệ bây giờ có quá
nhiều thuận lợi để dùng văn hóa hỗ trợ thu hồi đồng quốc ,
rồi kinh tế , khoa học , công nghệ , bài học xi măng lò đứng ,
sau khi cấm xe ba gác có ngay xe 3 bánh của tệ tràn vào thay
thế . Chiến tranh không chỉ quân sự , chính trị , ngoại giao ,
tệ đang dùng những bài của chính đồng để đánh đồng . Liệu
nay đang có một ông cố vấn nữa không , không chỉ một mà có
khi là cha con cố vấn một điệp viên , không chỉ là cố vấn đơn
thuần có thể còn leo lên nữa với chỗ dựa tinh thần là cứ
dựa vào tệ để leo lên đỉnh , sau đó trở lại với dân tộc vẫn
chưa muộn . Đồng quốc có nhiều động thái hành xử của chế
độ quân quản , cái này tốt cho chiến tranh nhưng vô cùng tai
hại cho kinh tế và văn hóa . Quân quản ở hai cấp độ nay nó
đã ở cấp hình quản sẵn sàng lên binh quản , rất nhiều quan
bộ hình đưa sang quản đời sống dân sự , đây không phải là cái
mạnh , nó báo hiệu sự bất lực về cách cai trị . Tầm vóc
của triều đình không tương xứng với tiềm năng dân tộc bất
khuất trí mưu liệu cò cưa được bao lâu nữa .