Người theo dõi

14 thg 4, 2011

Không phải tàu của vinashin


Tháng Ba Tây Nguyên


Đừng nhiều chuyện

Số người không đồng ý với cách làm việc của người có quyền, càng ngày càng tăng lên, hoàn toàn không có cách gì chấm dứt hoặc hạn chế. Vậy người có quyền sẽ làm việc với ai. Một cỗ xe lao dốc, dù có ai lấy thân chèn bánh xe thì xe vẫn cứ lao đi. Thực sự vì việc chung, các quan nhất phẩm cũng chỉ có vài người, đứng ra tuyên bố, nhờ đồng bào giúp đỡ mọi mặt để xã hội có đồng thuận cao. Các quan nhất phẩm không thể không mắc lỗi, xin từ đây không mắc tiếp, mong đồng bào đại xá cho. Các quan nhất phẩm yên trí tại vị, dù có kẻ nào tố cáo cũng vô tác dụng. Người lãnh đạo được an nhiên tự tại, minh mẫn, sáng suốt tăng lên, các mưu chước triều đình cứ tuyển chọn trong các ý kiến của đồng bào. Tất nhiên triều đình vẫn có cái quyền của mình, ví dụ như, cái đa đảng cứ để đó, bây giờ làm ngay dễ lộn xộn lắm, chẳng ai bắt bẻ làm gì khi có nhiều việc khác đã làm lợi cho đồng bào. Những quan tự nguyện về vườn được giảm nhẹ tội nếu bị phát giác. Dân chúng tuyển quan, dư luận làm cho chầy da chóc vẩy, những kẻ nhăm nhe lợi dụng việc quan để kiếm chác sẽ đi tìm cái khác lợi hơn làm quan. Kẻ cơ hội bị loại dần, thấy làm việc nước cũng chẳng sung sướng gì, quan nhất phẩm nào già yếu đề nghị đồng bào tìm người thay thế mình, một người nghỉ, cả xã hội vui, mà lại được tiếng tốt. Tất nhiên xã hội cứ chọn, quyết hay không là do hội đồng quan nhất phẩm, xã hội dù bị kẻ xấu phá hoại cũng không bao giờ mất trật tự được. Bao nhiêu chi phí cho an ninh trật tự, chi phí cho kẻ ăn không ngồi rồi không bị mất nữa, tiền không bao giờ thiếu, có thiếu toàn dân góp trong vài ngày là dư dùng. Việc quan trở thành bình thường như bao việc khác, có nhiều cống hiến thì xã hội vinh danh, kèm theo ưu đãi, rõ ràng minh bạch, an nhiên tự tại, chẳng ai chửi bới bao giờ. Đường quang chả ai muốn đi bao giờ, chui đầu bụi rậm cho nó đa dạng. Xã hội làm như khôn lắm, nhiều chuyện, người ta ở cao nhìn xa trông rộng. Thằng trên cây không lo, thằng dưới đất rách việc. Xin lỗi nhé, hê hê !

Suýt chết

Sau 1954, một vùng tạm bị chiếm lúc trước bị vỡ đê, chết nhiều người, thiệt hại lớn. Một nhà cách mạng trong lòng địch đã bị kết án tử hình. Lý do đã bị ngụy quân, ngụy quyền thông cung khai vu khống cho nạn nhân. Nạn nhân trước đây hoạt động khéo nên không bị lộ, là người tốt nên bị kẻ xấu trong ngụy quân ngụy quyền ghét. Một điều nữa là cái mong muốn tìm ra người gây tội để xong việc, thành ra có người khai thường tin ngay, không suy xét kỹ. Có một người đã từng hoạt động trongvùng tạm chiếm, qua gần gũi với nạn nhân, rất hiểu bản chất con người này. Người bào chữa nói, nếu các ông khẳng định được thằng này nó là người ác, nó dám phá đê giết vợ con, cha mẹ, họ hàng, làng xóm nhà nó thì các ông hãy tử hình nó. Lời khai vu khống rằng, đây là phần tử địch cài lại phá hoại côngcuộc xây dựng xhcn. Sự kiện đê vỡ là có thật, con người sống trong lòng địch là có thật, người khai báo việc này là người sống trong lòng địch và cũng có chức sắc nhất định ở chế độ cũ. Người đang bị giam giữ muốn lập công gì đó để mong thoát tội, nhẹ tội, thành ra khai bậy. Một người có cái cuốc mà đi phá được đê thì thật giỏi. Một người phá đê để giết chính mình, giết vợ con, họ hàng, làng xóm của mình. Cuối cùng nạn nhân thoát chết.

Trẻ con