Đồng bào Việt Nam nay đã thành nhiều khối mất niềm tin ở nhau.
Đồng bào giữ từ đường hương hỏa ông bà tổ tiên, đồng bào nộp hoa lợi trên mảnh đất tổ tiên, đồng bào làm ăn xa, đồng bào bị gây khó dễ trên mảnh đất tổ tiên vì trái ý với người giữ từ đường.
Mỗi nhóm đồng bào có suy nghĩ riêng, có cách sống riêng. Những người không được giữ từ đường hương hỏa vô cùng đau lòng với cách thờ cúng hiện nay, các di sản của tổ tiên bị mất, bị thất lạc, bị phá hoại, không có cách gì lấy lại, lại còn làm cho mất thêm. Khi không có gì để thờ thì đi lượm lặt những cái bậy bạ về bái vọng.
Nhiều cái của tổ tiên không tìm cách truy tìm nguồn gốc mà lại bái phục ngay cái kẻ đang giữ nó (rất có thể là kẻ cắp).
Từ đường là thiêng liêng mà mu muội để kẻ lạ lẻn vào bày vẽ này khác. Không sáng tạo được gì để lại cho con cháu sau này mà còn có vẻ sẽ để mất đi nhiều của cải nữa.
Người không lao động chỉ tìm cách bám vào từ đường để sống, ngày càng tăng lên. Cách trồng cấy, khai thác, buôn bán, làm ăn trên mảnh đất tổ tiên ngày càng có diễn biến khó mà chấp nhận được.
Người góp hoa lợi thờ cúng tổ tiên ngày càng bị hạch sách vòi vĩnh, vì cái đám canh gác từ đường ngày càng đông đảo ăn bám quá mức.
Những người làm ăn xa có gì hay tốt, có lời góp ý đều bị bỏ ngoài tai, có khi còn bị cấm cửa về quê.
Khổ nhất là những người bị đày đọa ngay trên mảnh đất tổ tiên.
Tổ tiên không thể sống dậy mà phân xử đúng sai, cứ ỷ mạnh hiếp yếu, mọi điều hay lẽ thiệt đều coi như không có. E rằng có một ngày con cháu lại đánh nhau tranh cái quyền được thờ cúng ông bà tổ tiên.