Cò cưa với một triều đại kiểu
mới, một triều đại không nhất thiết là cùng một họ, cùng một dòng
tộc, yêu cầu duy nhất để được công nhận người của triều đại là: quan
sát, suy nghĩ, lời nói, hành động theo khung quy định.
Xã hội đã có nhầm lẫn với cái
khung này, nay đa số đã muốn thoát ra khỏi cái khung đó, nhưng vì
bổng lộc, cơm áo, gạo, tiền mà đành chấp nhận.
Và còn chuyện của giới giang hồ,
đã thề với đồng bọn rồi thì chỉ suốt đời là giang hồ thôi, nếu có
ý gì khác thế nào cũng bị ám hại.
Cái khung đã được phân tích, soi
rọi phải nói là đã hết các góc cạnh của nó. Cái khung không thể
vững chắc thêm, số người đu bám vào đó càng tăng lên, thật lo lắng
cho cái khung bị sập; cách làm lại thế nào đây.
Mô hình cái khung có cả ngàn năm
nay, sau này có thể vẫn là cái khung như thế để người ta đu bám vào, vì
cái văn minh nó còn xa quá, nó chỉ đến với số ít, nó đã quen với
việc ngưỡng mộ cái khung, tìm cách chui vào cái khung, leo lên cái
khung; nó chưa thể quen được với cái việc, khung là do xã hội dựng
lên, điều chỉnh và cho mọi người, chứ không phải do triều đại quyết
định.
Nguy hiểm nhất, cái khung này lại
lấy chất liệu, có thiết kế của đế quốc, khi cần duy tu, bảo dưỡng,
cứu sập lệ thuộc tuyệt đối vào đế quốc, một kiểu đô hộ mới. Một
người tài giỏi cũng khó có thể gỡ được cái rối này.
Nhìn cái khung, với những người đu
bám như một tiết mục xiếc vừa mạo hiểm, vừa vui, vừa bi hài, không
chịu rời sân khấu, cứ diễn hết năm này qua năm khác với chỉ có bấy
nhiêu tiết mục rất ít sáng tạo, chưa ai dự báo được tiết mục tiếp
theo, nên người ta la ó, ném đá, chửi bới, chọc ghẹo, cười đùa, mỉa
mai, thích thú và còn sợ khi nó sập nó đè lên mình. Thảo nào mà
ngày càng có nhiều người tủm tỉm cười, kể cả những người ở trên
cái khung ấy cũng tủm tỉm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét