Rừng
bị phá, con đường quốc lộ ngày càng thành con đê cao ngăn thoát nước lũ, các dự
án ngày càng lấy đất nông thôn, nhiều hãng sản xuất gây ô nhiễm nông thôn (nông
thôn không được hưởng lợi tương ứng với những cái bị mất). Đa dạng sinh học
ngày càng mất đi, nguồn lợi từ thiên nhiên cho nông dân ngày càng giảm. Nhu cầu
cuộc sống ngày càng tăng, ngày càng vượt xa mức thu nhập của nông dân.
Nguồn
lợi quốc gia đầu tư chủ yếu vào khu vực mà người nông dân không được lợi. Nông
dân không có quyền làm chủ đất đai vì đất đai do Nhà nước nắm. Nông dân gắn với
đất với nước nhưng đang bị chia rẽ khỏi đất, khỏi nước. Nông dân bơ vơ vào
thành thị nguy cơ bị biến dạng rất lớn.
Mục
tiêu của xã hội là kiếm nhiều tiền, nông dân không thoát khỏi định mệnh ấy,
nhưng lại không đủ phương tiện để làm việc ấy mà lại sống ở những vùng nguy cơ
thiên tai, rủi ro rất lớn. Khoảng hai mươi phần trăm dân số có thể tự sống tốt,
tự lo được cho bản thân lại chính là những phần trăm được hưởng nhiều nhất
nguồn lợi quốc gia.
Nguồn
lợi quốc gia được sử dụng chắc chắn chỉ do một số ít người quyết định và việc
sử dụng này có hợp lý hay không có trời mới biết, nhưng chắc chắn nông dân được
hưởng vô cùng ít. Khi hữu sự nông dân vẫn là thành phần chính hy sinh vì đất
nước.