Qua rồi lại muốn chờ ngày sau
Sao em không tròn như thế
Muộn dần muộn dần
Em có còn là em nữa
Khuya nay thấy em lấp ló
Anh ngái ngủ sao em không như ngày nào
Thôi đành hẹn kiếp sau
Qua rồi lại muốn chờ ngày sau
Sao em không tròn như thế
Muộn dần muộn dần
Em có còn là em nữa
Khuya nay thấy em lấp ló
Anh ngái ngủ sao em không như ngày nào
Thôi đành hẹn kiếp sau
www.phivu1956.blogspot.com
And:
www.phivu56.wordpress.com
And:
www.my.opera.com/phivu56/blog/
Cô em kết nghĩa Câu chuyện này thật sự ra tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu
bởi vì những kỷ niệm của quá khứ là những gì tiềm ẩn trong ký ức và sẽ được
gợi nhớ lại một cách chi tiết và cụ thể nếu chúng ta biết xếp đặt. Thế nhưng
điều này cũng khá khó khăn, thôi thì nhớ tới đâu kể tới đó cho được tự
nhiên. Do đó khi kể lại câu chuyện, thời gian có thể không có sự thứ tự theo
trình tự bình thường.
Năm 2000, tôi vừa mới sắm được một máy computer với operating system là
Windows 98 second edition. Mua được máy này tôi rất thích bởi lẽ trước đó
tôi dùng máy computer thuộc loại "lạc hậu" với CPU 486 chạy Windows 95. Với
máy mới này tôi còn thích ở một điểm nữa là vào internet dễ dàng hơn. Hồi
đó, Netzero còn cung cấp cho "bà con" xài internet free, không giới hạn cho
nên mọi người có thể dùng internet thoải mái mà không tốn đồng nào cả. Thế
nhưng vẫn còn một điều hơi "kẹt" là khi chúng ta vào internet thì phone lại
bị "bận", người gọi đến cũng không được mà người ở nhà cũng không thể nào
gọi đi đâu được cả. Tôi "bị" gia đình phàn nàn thường xuyên vì vào internet
thì phone không thể nào sử dụng được. Cũng vì lý do đó mà tôi nảy ra một
"sáng kiến": đi làm về ăn uống tắm rửa xong là...leo lên giường ngủ để khuya
dậy "bò" lên internet. Hóa vậy mà hay! Thú thật một điều là tôi rất mê
computer. Tôi sang Mỹ năm 1995. Đây là thời Chào em
Gởi em một truyện ngắn viết đã lâu. Đọc kỹ và cẩn thậnnếu thấy thích thì
đăng
--
Phi Vũ
www.phivu1956.blogspot.com
And:
www.phivu56.wordpress.com
And:
www.my.opera.com/phivu56/blog/
Cô em kết nghĩa Câu chuyện này thật sự ra tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu
bởi vì những kỷ niệm của quá khứ là những gì tiềm ẩn trong ký ức và sẽ được
gợi nhớ lại một cách chi tiết và cụ thể nếu chúng ta biết xếp đặt. Thế nhưng
điều này cũng khá khó khăn, thôi thì nhớ tới đâu kể tới đó cho được tự
nhiên. Do đó khi kể lại câu chuyện, thời gian có thể không có sự thứ tự theo
trình tự bình thường.
Năm 2000, tôi vừa mới sắm được một máy computer với operating system là
Windows 98 second edition. Mua được máy này tôi rất thích bởi lẽ trước đó
tôi dùng máy computer thuộc loại "lạc hậu" với CPU 486 chạy Windows 95. Với
máy mới này tôi còn thích ở một điểm nữa là vào internet dễ dàng hơn. Hồi
đó, Netzero còn cung cấp cho "bà con" xài internet free, không giới hạn cho
nên mọi người có thể dùng internet thoải mái mà không tốn đồng nào cả. Thế
nhưng vẫn còn một điều hơi "kẹt" là khi chúng ta vào internet thì phone lại
bị "bận", người gọi đến cũng không được mà người ở nhà cũng không thể nào
gọi đi đâu được cả. Tôi "bị" gia đình phàn nàn thường xuyên vì vào internet
thì phone không thể nào sử dụng được. Cũng vì lý do đó mà tôi nảy ra một
"sáng kiến": đi làm về ăn uống tắm rửa xong là...leo lên giường ngủ để khuya
dậy "bò" lên internet. Hóa vậy mà hay! Thú thật một điều là tôi rất mê
computer. Tôi sang Mỹ năm 1995. Đây là thời điểm mà kỹ thuật về computer có
nhũng bước phát triển nhanh chóng và vượt bậc. Vừa chân ướt chân ráo đến
đây, tôi vừa đi làm, vừa đi học ESL, vừa đi học về computer repair. Học
"trầm trầy trầm trật" như vậy cho nên mãi đến năm1999 tôi mới có được cái
certificate về computer repair. Cuối tuần, sau khi lo xong công việc nhà là
tôi lại lái xe lên Fry's Electronics đi vòng vòng chơi. Thời gian dừng chân
lâu nhất của tôi là gian hàng computer, tha hồ ngắm nghía và xem xét. Trong
những lúc này, tôi cảm thấy rất vui và thích thú.
Trở lại câu chuyện, mỗi đêm sau khi ngủ no giấc tôi lại thức dậy và vào
internet. Tôi thường hay đọc tạp chí PC World Online. Đọc tạp chí này cũng
có nhiều điều thú vị và bổ ích. PC World đăng những tin mới nhất về kỹ thuật
computer cả về hardware lẫn software cho nên tôi rất là thích đọc. Hồi đó
báo chí tiếng Việt Online rất là ít, chỉ có khoảng mấy tờ báo. Tôi thường
vào Việt báo và Người Việt để đọc tin tức. Tôi chỉ thuần túy đọc tin tức còn
những mục khác tôi thường bỏ qua.
Cho đến một hôm....tối đó là khuya thứ bảy. Khi tôi vào Việt Báo để đọc tin
tức, tôi lại lướt con mouse đi một vòng và dừng chân ở mục Tìm bạn. Đây là
lần đầu tiên tôi vào mục này. Đọc lướt và scroll down lần xuống phía dưới,
tôi thấy có một cái post là lạ, ngồ ngộ. Tôi gởi e-mail và được cô em trả
lời. Sau vài lần e-mail qua lại,tôi và Tracy đã thân nhau. Tracy đang ở tại
thành phố Ottawa, Canada. Tracy vượt biên, định cư tại Canada đâ được mười
mấy năm. Cô ta đã có chồng, được hai con, chẳng may chồng của Tracy bị bạo
bệnh và qua đời cách đó mấy năm. Với hoàn cảnh của Tracy tôi thấy thương
nhiều.
Sau khi nhận được e-mail của Tracy, tôi có suy nghĩ muốn cùng Tracy kết làm
anh em . Ngày hôm sau tôi nhận được e-mail của Tracy trả lời rất vui khi
được làm em gái của tôi. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy vui và hài lòng rất nhiều
về quyết định của mình.
Một hôm, tôi đề nghị với Tracy là tôi sẽ post trên mục "Tìm bạn" của Việt
Báo để kiếm chồng cho Tracy. Tracy vui vẻ nhận lời. Tối hôm đó, tôi làm bài
thơ để post trên mục"Tìm bạn":
Bến vắng chờ thuyền.
Cơn gió thổi, bến sông hiu hắt lạnh
Nằm khuất chìm giữa một rừng cây
Bến vắng ấy đang chờ thuyền neo đỗ
Chờ mỏi mòn, bến mãi mãi cô đơn.
Cùng theo bài thơ là những thông tin về Tracy cũng như địa chỉ e-mail. Ngày
hôm sau, tôi nhận được e-mail của Tracy báo là nhận được gần 40 e-mails muốn
làm quen với Tracy. Tôi bảo với Tracy là calm down em ạ!.Từ từ đọc từng bức
thơ. Em phải "gạn đục khơi trong", tìm xem ai là người chân thật. Tôi cũng
lo lắng trong lòng, không biết rằng Tracy sẽ có quyết định như thế nào.
Rồi hàng ngày, tôi nhận đều đều e-mail của Tracy. Người mà Tracy chọn là một
cựu trung úy nhảy dù, bị tù Cộng Sản 3 năm, vượt biên năm 1980 và hiện định
cư tại Texas. Tôi rất là vui, biết đâu nhờ vậy mà em di chuyển sang sinh
sống tại Hoa Kỳ thì anh em sẽ gần gũi với nhau.
Nhưng cô em của tôi là người rất "cổ quái". Cô bảo với người yêu muốn làm
đám cưới thì phải sang sinh sống tại Canada. Anh này dĩ nhiên là phải nhận
lời.
Cuối năm 2001, tôi đậu kỳ thi quốc tịch và trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi
báo tin với Tracy. Em chúc mừng tôi và nói là sẽ tổ chức đám cưới hai tuần
sau. Em nằng nặc đòi tôi phải sang Ottawa để tham dự . Tôi vui vẻ nhận lời
mà trong lòng rất là sung sướng.
Thời điểm bấy giờ đang là mùa đông tại California. Tôi sống tại đây vốn là
vùng đất nắng ấm, thật tế mà nói cũng biết Canada là vùng đất lạnh, nhưng
chưa hình dung được cái lạnh của Canada như thế nào. Trước khi sang Ottawa
để dự đám cưới của Tracy, tôi đã vào JC Penny mua áo da cùng những đồ "phụ
tùng" chống lạnh. Tôi book vé máy bay và hăm hở sang Canada.
Tiếp đón tôi tại phi trường Ottawa là Tracy bằng xương bằng thịt, là cô em
kết nghĩa mà lần đầu tiên tôi mới gặp mặt. Còn nỗi vui nào hơn trong những
giờ phút hội ngộ. Thấy tôi "run lập cập" vì ăn mặc "phong phanh" (nếu ở
Caliì mặc như vậy là chảy mồ hôi dù đang ở mùa đông), Tracy chở thẳng tôi
đến shopping mall mà không chở về nhà. Tại đây em lựa chọn cho tôi những áo
quần để mặc vào mùa đông ở xứ lạnh.
Mẹ và hai con của Tracy tiếp đón tôi rất là vui vẻ và thân mật. Hai cháu quý
mến tôi và xem tôi như người cậu ruột của mình. Điều này làm tôi cảm thấy
vui và ấm lòng.
Tối hôm trước ngày đám cưới, hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện và tâm sự.
Tôi nói với Tracy:
-Anh có 6 đứa em gái, hai đứa hiện đã lập gia đình và đang sống tại Việt
Nam, còn 4 đứa đang sống cùng anh tại Mỹ. Anh quen em, kết nghĩa anh em với
em, giờ đây đã gặp mặt em, như vậy là anh có đến 7 đứa em gái. Em có biết là
anh vui đến mức như thế nào khi sang đây để dự lễ cưới của em không?
Sau đó, tôi lại nói tiếp với Tracy:
-Sau đám cưới, anh muốn em vẫn thương và chăm sóc hai cháu chu đáo. Nếu ở
xa, anh nghe tin hai cháu không được chăm sóc đàng hoàng, anh sẽ giận và
không còn tình anh em cùng em nữa.
Nghe tôi nói như vậy, Tracy ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.
Sau ngày cưới, đêm trước khi tôi về trở lại Hoa Kỳ, tôi cùng anh Sơn, chồng
của Tracy, ngồi uống rượu với nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, nhưng vì Tracy là em
kết nghĩa của tôi nên anh cũng thương tôi và gọi tôi bằng anh. Ngồi uống
rượu cùng anh, nghe những câu chuyện về đời lính chiến, những trận đánh ác
liệt với Cộng Sản, tôi lại bùi ngùi và buồn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa,
một binh lực tinh nhuệ, dũng cảm, giàu lòng yêu nước nhưng lại bị "bức tử".
Sáng hôm sau, tôi lên máy bay và trở về Cali.
Câư chuyện về" Cô em kết nghĩa' của tôi là như vậy. Cách đây 4 năm, tôi có
hỏi Tracy là bao giờ thì cho tôi thêm đứa cháu kêu bằng cậu nữa. Em trả lời
rằng cả hai vợ chồng quyết định không có thêm đứa con nào nữa và tập trung
cùng nuôi dạy hai cháu Tommy và Trish nên người. Điều này làm tôi vui và cảm
thấy hài lòng hơn bao giờ hết.
Cali mùa hè 2009
Phi Vũ