Nhiều ý tưởng, nhiều chi phí đi quản mạng ảo, vô ích, nhiều bà có tham vọng quản giấc mơ của chồng - còn không được, lại đi quản giấc mơ của xã hội - khùng. Trong giấc mơ chúng tự cọ xát lẫn nhau, chúng tự biết làm gì ; tìm hiểu chúng, vui với chúng, mặc m chúng, chúng cũng mặc m những người muốn quản chúng. Tự dưng đi chi phí vào ngăn cản giấc mơ.
Xã hội, người người, những nơi chúng tới, những nơi chúng ở, gắn cho chúng thiết bị định vị, đó là bản chứng minh làm người, chúng đi đến đâu có bản đồ theo dõi đến đấy. Nếu thiếu tiền thì làm vậy, vì chúng sẽ lo lót để làm hỏng định vị. Sau này máy thu phát trực tiếp siêu nhỏ sẽ rẻ tiền, gắn cho mỗi người một cái chúng nói gì, làm gì, nghe hết thấy hết. Thiết bị theo dõi suy nghĩ, theo dõi giấc mơ chắc tương lai còn xa lắm.
Đây là mong muốn vươn tới, cái cần làm ngay là không được để xã hội lập vũ trang nhân dân, chính trị nhân dân. Ta có vũ trang nhưng đó là vũ trang nhà nước, chính trị là chính trị nhà nước - khi nào có chiến tranh mới cần vũ trang nhân dân, chính trị nhân dân.
Việc cấm vũ trang nhân dân, toàn xã hội đều ủng hộ vì hai loại vũ trang thế nào cũng bắn nhau, dân thế nào cũng bị trúng đạn. Chính trị nhân dân nữa thì có hai chính trị, người ủng hộ, người không vì không biết nó sẽ thế nào. Chắc người ta cũng biết nên người ta diệt cái chính trị nhân dân thật, tạo ra cái chính trị nhân dân khác, để vẫn có hai cái chính trị cọ nhau cho bà con coi để khỏi thèm cái cọ xát.
Xã hội còn cái nữa là hàng thật và hàng giả, cấm thì rất khó, cứ cho lưu hành công khai, yêu cầu ghi rõ đây là hàng giả là được. Thuốc lá in hình bệnh tật người ta vẫn hút như thường, không sao hết cứ ghi là hàng giả, hàng thật chất lượng giả, bằng giả chất lượng giả, bằng thật chất lượng giả. Làm vậy hợp lòng người, xưa dân ta khi có tiền vẫn tìm mua một chức gì đó trong làng trong tổng để lấy danh dự mà.
Còn lại kệ m nó, tính lo thay cho nó có được đâu, tính trồng lúa thay, tính đi buôn thay, tính làm thợ thay, tính làm báo thay, tính làm văn thay, tính làm nhạc thay - xã hội có cần đâu, khó như làm phim mà nó còn tự làm được. Hai tay làm ruộng mà còn tính chế ra máy bay cơ mà, kệ m nó.
Thế thì vô trách nhiệm quá, vẫn có cái để làm đấy, bỏ mấy việc vụn đi để có sức làm việc to, việc quan trọng, việc mà chúng nó khó làm được. Giữ môi trường, giữ không gian sinh tồn, nói thì ngắn, làm thì dài, nói thì dễ, làm thì khó. Có thế mới là làm vua chứ, vua không có trách nhiệm với giang sơn, xã tắc thì làm gì. Đừng kệ m nó, xã hội nó khiếp lắm, làm giặc nó làm được, làm vua nó cũng làm được đấy.