Người theo dõi

14 thg 3, 2011

Nhà Nho và văn minh

Theo tâm tưởng tự nhiên nhà Nho là người có thể làm được bất cứ việc gì. Tri thức có thể học để có, các môn nghệ thuật có thể học mà không bao giờ thành nghệ sĩ được. Có khi là nghệ sĩ nhưng không thể làm được những việc như nhà Nho làm như cầm quân đi dẹp giặc, đưa dân đi khai phá tạo dựng một vùng đất mới, tìm được những nghề mới. Văn minh trong một triều đại không phải nằm trong triều đình, triều đình chỉ là những mưu mô để kéo dài triều đại được chừng nào hay chừng ấy. Nhà Nho cũng tham gia vào quá trình kéo dài đó, nhưng đằng sau họ là một chiều sâu văn hóa văn minh mà khi về quê họ lại là ánh sáng rọi vào các tâm hồn khác. Nhà Nho coi trọng văn minh văn hóa, cái trường tồn với loài người chứ không phải là cái ngai vàng, hơn nữa ngai vàng có thể như là bức tượng đẹp để triều đại lấy cớ tồn tại cho vô vàn những kẻ ăn theo. Nhà Nho cũng rất biết xã hội không thể không có một bức tượng phù hợp, bức tượng này rất khó để khớp vào một nhà Nho nào đó vì nhà Nho không thể là bức tượng, nhà Nho có cái bất biến và cái vạn biến không thể là cái hình nộm được. Nhà Nho là cái xương sống văn minh văn hóa của dân tộc. Tất nhiên không thể hoàn hảo có những kẻ lợi dụng cái xương sống này để kiếm lợi. Nhà Nho vô cùng nhạy cảm với một bức tượng đẹp phù hợp, bức tượng đầu tiên của một triều đại thường là bức tượng tốt nhất. Đã có chế độ chôn Nho sau đó là thất bại, đã có chế độ ép Nho cái thành quả chính trị đem lại có thể lớn nhưng cái văn minh văn hóa chắc chắn là lụn bại. Nguy hiểm hơn là có triều đại tự xây dựng cho mình một tầng lớp Nho sĩ giả hiệu làm cho cả một xã hội với nhiều thế hệ nhầm lẫn đi theo cái chuẩn giả hiệu ấy, đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn vì cái xương sống thật bị đánh dập, cái xương sống giả hiệu làm sao mà mang nổi cái cơ thể sống phát triển bình thường tự nhiên được. Cứ khi nào người ta muốn chỉnh cái xương sống này lại là lúc xã hội muốn rối loạn, có thể thời cuộc quá khác nghiệt mà cái xương sống này phải uốn quá mức đến nỗi không thể và khó có thể trở về vị trí ban đầu, cái xương sống cần một môi trường tự do phát triển. Văn minh văn hóa không phải từ một cái khuôn đúc sẵn mà ra, nó buộc phải phản tỉnh, buộc phải thoát ra mọi cái khuôn đúc để trở về trạng thái tự nhiên làm điểm tựa cho một cơ thể lành mạnh. Xu thế này là tất yếu, chỉ có chuyện đốt sách chôn Nho, đốt phá công trình văn hóa chứ không thể đốt phá văn minh văn hóa được trừ khi cái nền văn minh đó tự diệt. Khi nhà Nho không còn nữa nó làm nổi bật thế hệ nhà Nho gần đó và gọi rằng đó là thế hệ vàng. Nếu không có vàng dân tộc ta đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Văn minh Việt không dễ gì mất được, những nhà Nho còn sót lại đã, đang và sẽ phải gồng mình lên trong thời gian lớp nhà Nho mới đã, đang và sẽ được sinh ra.

Chiến tranh liên hệ với kinh tế

Nói kinh tế tri thức nó có gì đó mông lung, một ví dụ trong chiến tranh về tri thức, khi chiến tranh ác liệt, sinh viên đang học dở dang phải lên đường tòng quân. Một thuyền trưởng hải quân học phổ thông chỉ hết lớp 7 kể rằng chưa bao giờ ông sướng như lúc đó vì có lớp chiến sĩ không cần phải nói nhiều, cũng là không cần phải hướng dẫn nhiều. Thời kỳ đó tàu đi biển là một công nghệ cao, tàu chiến lại cao hơn một bậc nữa. Sinh viên đại học thời đó là một tầng lớp thanh niên ưu tú về mọi mặt và một đặc điểm nữa là họ rất gần gũi với thiên nhiên, không có khiếm khuyết về sự nhất thể thiên địa nhân, cái tính linh trong họ đang còn trọn vẹn, cộng với tri thức mới họ đã thành một người chiến sĩ hoàn hảo để đương đầu với vũ khí Mỹ, con người Mỹ. Mục tiêu lúc đó là phá hủy vũ khí Mỹ, tiêu diệt Mỹ, việc này họ đã hoàn thành một cách xuất sắc. Trong kinh tế cũng là cần một thứ "vũ khí " để nhắm đến một loại khách hàng, nếu người chiến sĩ kinh tế hoàn hảo thì đối tượng khách dù cao cấp hoặc khó tính đến đâu chắc chắn cũng sẽ bị "tiêu diệt ". Một nền tảng xã hội để tạo ra những chiến sĩ hoàn hảo làm cơ sở cho chiến thắng kinh tế là vô cùng cần. Tất cả các loại công nghệ hiện đại, mới nhất, dễ biến đổi nhất chắc chắn sẽ được nhanh chóng làm chủ, nhanh chóng "diệt" được "giặc". Sẽ có kêu ca không có vốn, không có công nghệ, xưa cướp vũ khí của giặc đánh giặc, sáng tạo ra nhiều vũ khí mới, từ vũ khí thô sơ mà đi lên. Chiến sĩ hoàn hảo sẽ có những chiến công hoàn hảo.

Tiến đi đâu

Vô sản tiến lên cộng sản, ừ thì lên cộng sản, chính những người hô khẩu hiệu đó họ có tin như vậy không. Chỉ biết vô sản vẫn tiến, vẫn đi, vô sản đánh đổ tư sản cũ để tự mình thành tư sản mới. Một số vô sản không tiến lên thành tư sản được, dễ gì mà thành tư sản được. Tư sản mới để có nhanh tài sản đã đẩy rất nhiều nông sản thành vô sản, số vô sản từ nông sản này có một số rất giỏi vượt lên thành tư sản. Một số rất lớn không thể đi đâu được bám trụ lại với vô sản, còm cõi lây lắt tồn tại chờ lên thiên đàng. Không có vô sản làm sao tư sản sống được, nên mọi ngôn từ đẹp đẽ đều được mang đeo cho vô sản, đó là một ân huệ lớn cho lớp người tiên tiến của thời đại. Tình hình có vẻ như trăm hoa đua nở nên nếu không phải là tư sản không phải là vô sản thì đều bị ghép thành giặc hết, người ta sợ giặc lắm. Một số vô sản không kiên định có thể biến thành giặc và cũng được người ta theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là những ai kích động vô sản đều bị kết tội nặng, giống như kích động vô sản thời phong kiến đế quốc thì chỉ có lên máy chém mà thôi. Từ một lý tưởng xã hội cao đẹp chuyển thành một xã hội đơn giản dễ trị, tư sản nắm quyền, ai chống tư sản là đụng đầu vào đá, tư sản sẽ dùng tiền thuê vô sản, thuê nông sản làm bất cứ điều gì để cái ngôi tư sản được bền vững. Cái ác của tư sản do Mác vạch tội nay được áp dụng một cách tối đa, không biết có ai ân hận như người đã chế tạo ra bom hạt nhân không. Thế giới không đi theo đường Mác đã vạch mà nó lại thẳng tiến hoặc ngoằn ngoèo tiến đến tư sản nắm quyền.

Hồn xác lực

Vô thần không có hồn
Giết người không gớm tay
Nên xác chẳng ra gì
Tàn phá không thương tiếc
Ghẻ lở đầy xác thân
Hôi thối khắp muôn nơi
Thối ra ngoài thế giới
Người đã đến giúp ta
Chữa cái bệnh chết người
Ta coi thường không biết
Bao nhiêu chút lực còm
Vơ về vài ai đó
Tiêu sài rồi phá phách
Chẳng coi ai ra gì
Tổ tiên đã hiện về
Nhưng chúng vờ không biết
Dù có biết cũng nguy
Vì thân đầy ô nhiễm
Cái lực cùng đang kiệt
Cái hồn còn ngây ngất
Với cái bả kim tiền
Làm sao mà tỉnh ngộ
Bĩ vận thời phải thế
Thái lai chờ lâu nữa
Cùng tận là thế thôi
Bao hồn từ khách quốc
Sẽ tụ lại non sông
Là ngày ta sẽ tiến
Thời ông bà tiên tổ
Sắc vàng trên đất Việt
Nhuốm máu đào chiến sĩ
Trống đồng vang mãi mãi

Lốc và còm

Gọi là còm thật có ý nghĩa vì không công trạng, không danh tiếng gì nhưng vẫn muốn có ý kiến, hoặc có thể có công trạng, có danh tiếng nhưng e ngại phiền toái mà ẩn danh thì là còm cũng không oan, còn việc lốc nhảy xuống cùng còm úy nạo binh sĩ là việc thường thấy. Những bậc công trạng danh tiếng rõ ràng cũng cùng tham gia vào đám còm cho xôm cũng có. Người công trạng danh tiếng thì không cần phải lốc vẫn có nhiều lốc sẵn sàng song hành. Cũng có khi xuất phát từ lốc mà thành người nhiều công trạng danh tiếng. Đám còm và lốc vô danh (cũng xếp vào hàng còm ) là đông đảo nhất, vì vô danh nên nhiều khi phát ngôn không cần chịu trách nhiệm, hay cũng có mà phiền lòng cũng nhiều. Trong thâm tâm chắc họ cũng muốn thành lốc lắm chứ, biết đâu tài đột ngột lại có công trạng danh tiếng thì sao (tài từ trên trời rơi xuống ), nhưng hiềm nỗi phiền nhiễu xung quanh còn nhiều quá mà sức vượt thì không nên đành ẩn dật mà thôi. Bậc tài danh không phải là ít nhưng muốn yên thân nên cũng chẳng lốc chẳng còm hoặc có cách khác để làm quốc kế dân sinh. Nhưng dù sao lốc vẫn là thước đo sức mạnh ảo, nếu thống kê lốc đúng nghĩa ở ta thì cũng không nhiều nên các còm trong lỗ kêu gọi kích động kinh lắm làm như sẵn sàng hy sinh ngay tại chỗ ấy, cái danh còn không dám xưng mà đòi gì chuyện to lớn, nói vậy nhưng còm cũng có nhiều ý nghĩa lắm, đó là những số đo để lốc đoán định dư luận. Còm mà tự ái không còm nữa thì cũng buồn thật đấy. Ai là người đầu tiên gọi là còm ấy nhỉ, còm cõi thì chưa thể có sức mạnh được. Không ai muốn làm lốc vì khổ lắm, bị còm nó đeo bám trách móc mà tội thì còm nào chịu, biết bao nhiêu lốc bị nhốt rồi chưa sợ a. Lốc sợ lên mây còm không giữ lại mà còn đẩy lên, lốc muốn lên mà còm dở quá cứ kéo xuống, lốc muốn lên thực sự còm lại hãm lốc. Ối giời ôi, vợ dọa một cái đã sợ mà giấu mặt bàn toàn chuyện thiên hà địa ngục.