Người theo dõi

7 thg 11, 2010

Nghe thì phải nói, đọc thì phải viết

Hai ba người ngồi xem ti vi hoặc cùng nghe đài chắc chắn chắn có chỗ vừa ý là phải nói một phát, không vừa ý cũng nói một phát, người kia cũng một phát thế là thành nhiều phát. Đã nghe là phải nói nên mới có đã điếc thì câm luôn. Kiếm người rỗi việc để mà nghe mà nói không phải lúc nào cũng có. Thế là kéo lên mạng là tất nhiên. Đã đọc thì phải viết, nếu đọc mà không viết thì mù chữ luôn. Bây giờ mù chữ gần như là không có, không nghe không nói thì phải đọc phải viết thôi nếu không thì mù chữ, đã biết chữ rồi mà thành mù chữ thì khó lắm, nếu mù thật thì nó lại đọc chữ brai vậy là nó đã biết chữ thì chọc mù mắt nó vẫn đọc được, và phải viết thôi. Thời thế tạo ra cái blog tha hồ nạp và xả. Ai cũng nghĩ không gây hậu quả gì đâu, nếu biết gây ra hậu quả thì làm làm gì cho mang họa vào thân. Nhưng thực ra rất ít blog có khả năng mang họa cho mình. Phải có hiểu biết, nhạy cảm, viết hay hấp dẫn, nói chung là tài không thua kém gì các nhà văn nhà báo nhà khoa học nhà văn hóa nhà chính trị (hoặc những nhà này đi viết blog ) thì mới đủ điều kiện cần để gây nguy cho mình. Số này không nhiều nên lực lượng giám sát cũng không lấy làm vất vả lắm, chứ nó đông hàng triệu thì chết luôn. Nghe thì phải nói , đọc thì phải viết , quy luật nó thế. Anh nào có tài thì anh ấy lo, còn người thường thì cứ tự nhiên mà làm.

Có không

Kinh tế bền vững không phải là tăng lên bao nhiêu usd và cứ bằng mọi giá để tăng lên bất chấp hậu quả , hoặc là xây được bao nhiêu công trình, bao nhiêu trường học. . . Tăng trưởng thật sự là hằng năm mỗi người lao động tạo ra được nhiều giá trị hơn, hoặc họ không có việc làm thì họ học tập hoặc nghỉ ngơi nâng cao sức khoẻ. Mỗi người đều có điểm cuối cùng để rơi xuống mà không sao hết là cuộc sống đạm bạc nhưng có điều kiện để học tập. Hiện nay đầu tư vào thành phố, nhiều hạ tầng công ích và thành nơi hấp dẫn thu hút dân cư. Nếu thành phố là nơi tổ chức tư nhân và cá nhân đầu tư thì họ phải thu phí đủ bù chi và có lãi (tất nhiên quy hoạch phải do nhà nước duyệt ). Người phải có thu nhập tốt mới đủ chi phí sống trong thành phố. Ngân sách đầu tư vào tp làm tăng sự hấp dẫn thu hút dân cư. Xưa kia tp là nơi nhiệm sở của chính quyền và những dịch vụ xã hội cho quan chức. Bây giờ quan chức có nhà công vụ, hết nhiệm vụ thì lui về nơi cũ. Nhiệm vụ không phải là cái cớ để trụ lại thụ hưởng ngân sách đầu tư công cộng. Không thể dùng mệnh lệnh để dãn cư dân tp được. Giá cả sẽ điều tiết nơi sống của dân. Khi thành phố có nhà ở, trường học, bệnh viện, nơi vui chơi giải trí, dịch vụ cao cấp, đi lại cũng phải chi phí cao vì đường xá đều tiền tư nhân, các dịch vụ công khác đều do tư nhân làm và thu phí nên sẽ phải chi phí nhiều để sống được. Ngân sách đầu tư cho đô thị sẽ cho người nghèo thụ hưởng. Bệnh viện địa phương cũng được đầu tư thiết bị đủ để điều trị không phải vào tp. Tp là nơi người có thu nhập cao sống và họ là người đóng thuế nhiều nhất cho xã hội , cuộc sống của họ họ tự trang trải được không cần bất cứ ưu đãi nào từ ngân sách. Họ có nhiều sáng tạo đóng góp cho xã hội, họ là hình mẫu để các tầng lớp khác cố gắng học tập lao động sáng tạo để thụ hưởng. Người nghèo chắc chắn sẽ mãn nguyện vì chính là người được hưởng nguồn lợi quốc gia và có điều kiện tối thiểu dù không lao động để học tập, suy ngẫm và tìm việc làm có thu nhập cao. Người có thu nhập cao có thỏa mãn không. Người thu nhập cao có một đội quân lao động thường trực để sử dụng để tạo ra lợi nhuận hoặc để lao động phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người có thu nhập cao. Người nghèo muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải lao động anh phải lao động thực sự để nâng cao thu nhập và sẽ rất hăng say. Vì lý do nào đó anh không muốn làm, anh sống cuộc sống đạm bạc thì anh cũng đã được hưởng lợi từ cuộc sống rồi. Mọi người vui vẻ với vị trí hiện có của mình và cũng rất thuận lợi để có cuộc sống tốt hơn. Mọi ưu đãi đều giành cho người nghèo, mức sống cuối cùng đó làm nền tảng để mọi người vươn lên cao hơn, cái cao hơn lại làm cho cái nền tảng tốt hơn, cứ như vậy mà tốt thêm. 90 triệu dân là 90 triệu lao động có thể chưa tạo được bây giờ nhưng sẽ tạo được ra nhiều giá trị và giá trị ngày càng cao hơn vì thể chất và tinh thần luôn ở trạng thái tốt, làm việc một cách tự nguyện theo khả năng, lao động không bị sức ép, không bị gò bó, sức sáng tạo ngày càng tăng thêm.

Rô bốt 400.000 usd

Một rô bốt tại Mỹ bán 400.000 nó có thể làm được một số việc vặt trong nhà và chọc bi da được. Vậy là một thị trường tiềm năng lớn, nhớ khi xưa một máy vi tính mà hàng triệu usd mà nay sở hữu nó là chuyện nhỏ. Rô bốt với chức năng như vậy Việt Nam dư sức để làm được mà giá chắc thấp hơn rất nhiều lần. Các nhà công nghệ hãy nhanh chân lên, đừng chờ khốc liệt rồi mới chen chân vào.

Đi đâu

Tổ tiên đã cho ta. Ta có một vùng đất, vùng nước, vùng trời đủ rộng, một vùng luôn là nơi trung tâm chú ý của thế giới , không bao giờ sợ lãng quên, có một "mặt tiền" không dễ gì ai có được. Ta có một phong cách sống hài hòa với tự nhiên với xã hội, ở đâu có đất, có nước là ta tự sống được (giỏi nông nghiệp ), đi đến đâu mọi người sống được là ta sống được, có khi mọi người bỏ đi mà ta vẫn sống tốt vì ta biết thuần hóa tự nhiên. Về việc chung, ta luôn biết chung tay chung sức khi gặp thiên tai địch họa, biết cưu mang cứu giúp đồng bào, tình làng nghĩa xóm chan hòa. Một cuộc sống hiền hòa thanh bình, nhưng cũng rất nhanh chóng xử lý biến cố để cuộc sống lại trở về bình yên. Ngày nay một kiểu sống thường trực như lúc nào cũng có thiên tai địch họa, không có sự thư thả của tiền nhân. Tất cả như điên cuồng chạy đua với hư ảo trần gian thực mà hư hư mà thực. Hãy bình tâm nghĩ lại minh triết tổ tiên, hòa nhập với thiên nhiên, hãy coi những thiết bị tân thời như cái cày cái cuốc, con trâu con ngựa, cái cối cái chày, cái rổ cái rá, cái cung cái nỏ, cái dao cái búa, cái kéo cái kim khi cần thì dùng, khi không thì cất, chứ nó không phải là mục tiêu của cuộc đời, phải mua được cái này, phải sắm được cái kia làm điên đảo tâm can, rồi ra mụ mẫm tưởng là cao là tài, là giỏi là hay mà gây ra bao nhiêu tội lỗi, tàn phá thiên nhiên, tàn phá con người, bao nhiêu nề thói tốt bị tiêu dần, lại còn biện hộ rằng không và sai thì sửa. Cứ như thế rồi ép nhau và bị ép đi đến đâu.

Khi 4g xuất hiện

2g cho mọi người xem tin ngay trên điện thoại, 3g cho mọi người đưa tin nhanh bằng usb 3g. 4g sẽ cho hình ảnh âm thanh thực trực tiếp đến người xem vì dung lượng 4g lớn. Các nhóm sở thích được thông tin sinh động. Những người ngưỡng mộ nhóm cũng như ngưỡng mộ các cá nhân có nhiều dịp để chiêm ngưỡng trực quan đối tượng mình ngưỡng mộ hoặc cùng chia sẻ cảm giác thật với người thân quen đang du ngoạn một nơi nào đó cách xa. Các cảm xúc được lan rộng, kinh nghiệm bài học được chia sẻ , các kiến thức được truyền bá . . . Lại một sự đổi thay khác thường, một chất lượng sống mới được mở ra. Ta đã ra nhập biển hàng hóa wto, tất cả những công nghệ mới nhất dễ dàng cập nhật tại Việt Nam. Biển thông tin internet ta ra nhập sớm hơn và nó cũng biến đổi nhanh hơn, các thiết bị và đường đi vào và đi ra tù internet tiến bộ thường xuyên nhanh chóng, chưa bao giờ người dùng bình dân lại được tiếp cận nhanh với công nghệ hiện đại như ngày nay. Quá trình này nó sẽ nhanh chóng tác động vào quá trình chế tạo các thiết bị phục vụ con người và nó cũng làm phong phú cuộc sống con người, nó làm con người sung sướng hơn, giúp ích cho đời nhiều hơn, nhanh tìm được cuộc sống phù hợp hơn.

Cuộc sống tối thiểu

Không bị đói, có chỗ ở, được chữa bệnh, được học tập , nguồn lợi quốc gia có giải quyết được việc này không. Ai không thể vươn lên, ai không muốn vươn lên thì cứ thế mà sống. Ai có tài, ai có sức thì tha hồ tung hoành ngang dọc theo khuôn phép xã hội thừa nhận, người ta giàu có người ta sẽ chia sẻ với lớp người sống ở mức tối thiểu và cái tối thiểu này ngày càng nâng lên. Nhà nước tập trung vào khu vực tối thiểu, khu vực này càng được quan tâm thì sức bật quốc gia càng lớn. Nguồn thuế, nguồn vay, nguồn lợi công cộng nếu quản tốt chắc không thiếu để lo việc này. Thống kê số lượng người phải ở điểm xuất phát tối thiểu chắc cũng không nhiều so với toàn bộ dân cư, mức sống cao hơn để xã hội tự lo ( đô thị là nơi thuận lợi mà lại được đầu tư thêm, hãy để xã hội tự lo theo mô hình nhà nước định ), nhà nước trăm công ngàn việc, chọn việc cốt yếu để giải quyết, mọi việc khác cứ thế mà thuận theo. Mọi người Việt sinh ra dù không phải làm gì đã tồn tại được ở đất nước mình và chắc chắn họ sẽ không yên phận , phấn đấu để có cuộc sống cao hơn, có nộp thuế để xây dựng xã hội và cũng là danh dự của con người sống có ý nghĩa.

Quản tiền

Cha mẹ sai con đi mua gì đấy số tiền lẻ thế nào nó cũng mua kẹo. Chồng tiêu tiền gia đình thế nào cũng quá đà vào việc ăn nhậu vui vẻ. Vợ tiêu tiền gia đình thế nào cũng lạm vào mua mỹ phẩm. Con thế nào cũng khai báo tăng lên hơn thực tế về tiền trường tiền lớp tiền thầy. Có một người làm kinh doanh có con học đại học, thấy con trong tháng có rất nhiều lần xin tiền với nhiều lý do chính đáng. Sinh nghi ông ta đến thành phố nơi con học khảo sát giá cả và sinh hoạt của sinh viên. Sau đó hằng tháng ông ấn định số tiền gửi cho con, khi con hỏi xin nữa ông ta nói rằng tao đã tính cả tiền chơi cho mày rồi đấy, người con im lặng. Quản lý đồng tiền vô cùng khó, tiền của mình mà còn vung tay quá trán, còn lém qua của sổ. Nếu là tiền công mà không ai theo dõi thường xuyên thì tội gì không tiêu. Hàng hóa dịch vụ tràn ngập cái gì cũng cần tiền, cuộc sống gia đình cái gì cũng phải tiền, quan hệ xã hội cái gì cũng phải có chi phí, tiền lấy được mà không lấy là chuyện không có. Nếu không biết cách cũng sẽ có người bày cách. Nói chống phá là chống phá cái cách lấy tiền ấy à. Nói bảo vệ là bảo vệ cái cách làm tiền ấy à. Phải có cách gì đấy chứ không thì cứ lừa dối lẫn nhau rất hao tổn năng lượng xã hội mà lại không đem lại hiệu quả gì.