Người theo dõi

1 thg 1, 2011

Thất bại

Nhà Nguyễn thất bại vì không thể biết được xu thế văn minh cơ khí điện tử và cách sử dụng tự do cá nhân để phát triển. Hiện nay ta đã tiếp thu được phương pháp tổ chức tập trung sức mạnh chiến đấu giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Ta đã nhận ra xu thế văn minh tin học viễn thông, văn minh tự động hóa (rô bốt ) và vẫn phải duy trì văn minh cơ khí điện tử trên nền văn minh nông nghiệp. Nhưng sử dụng tự do để tạo nên sức mạnh thì ta gần như bế tắc. Ta hoàn toàn không có kinh nghiệm sử dụng tự do cá nhân, rất sợ tự do cá nhân trong khi một cá nhân nào đó, một nhóm nào đó lại cố giữ tự do cho riêng mình xâm phạm tự do của cộng đồng. Thất bại của nhà Nguyễn gây hậu quả xấu hơn một trăm năm. Ngày nay có nhiều thuận lợi không có lý do gì để tiếp tục thất bại.

Quan quyền dân quyền

Quan quyền là đương nhiên, một nước luôn có nguy cơ bị thôn tính lý do bảo vệ tổ quốc làm cái quyền quan này lại càng lớn. Trên danh nghĩa dân thừa nhận cái quyền này để bảo vệ tính mạng tài sản các quan hệ dân sự công bằng. Tất cả các sức mạnh quốc gia đều nằm trong tay nhà nước để đảm bảo cái quyền quan này. Quyền dân có bảo đảm bằng người đại biểu của mình tiếng nói của mình, biểu thị sự đồng tình hoặc phản đối bằng mít tinh biểu tình, cái cách để dân thể hiện này tùy thuộc vào quan, quan cho đến đâu thì được đến đó, có khi cái quyền này do không hạn chế được mà quan buộc phải buông xuôi. Đại biểu do nhà nước cung cấp mọi tiêu chuẩn chế độ, cơ quan phát tiếng nói của dân do nhà nước điều tiết. Nhà nước hình thành và trưởng thành trong chiến tranh, kiểu nhà nước chiến tranh mọi tiếng nói mọi quyền đều ở quan. Nhà nước thời bình sẽ truất nhiều quyền của quan, lấy lý do lịch sử để trì hoãn việc thay đổi cung cách nhà nước để giữ các quyền tuyệt đối cho quan. Dân là lực lượng đông đảo, không hợp ý dân, không hợp lòng dân đã tạo ra sự trì trệ buộc quan thay đổi cách nghĩ cách hành xử, sự thay đổi chậm chạp diễn ra không ngừng. Điều kiện để dân nói tiếng nói của mình, vạch ra những sự thật được chứng kiến ngày càng thuận lợi, quan tìm cách ngăn cản là vô vọng, quan vẫn bị động về việc này. Thay vì họ thay đổi cách tuyển chọn quan, thay đổi cách làm việc, họ lại tìm cách ngăn cản, răn đe việc nêu lên sự thật. Sự thật vẫn là sự thật, nó tiếp tục được nêu ra, nó hết nhức nhối khi nguồn gốc nhức nhối không còn. Quyền dân nếu bị chiếm đoạt nó không thể bị mất mãi mãi, sự phân công chức phận đã rõ không thể tồn tại mãi sự bất hợp lý.

Viễn tưởng 2030

20 năm sau và có thể nhanh hơn, mỗi người đều có một đội quân rô bốt, ít nhất là có một, người máy làm việc ngày đêm không nghỉ vì pin được nạp tự động. Người máy tuy thông minh nhưng vẫn cần người hướng dẫn, không có gì lạ người thông minh vẫn cần người góp ý. Kết quả do người máy tạo ra song vai trò người hướng dẫn rất lớn. Có thể hướng dẫn thành người máy chỉ huy, các công việc nặng nhọc nhàm chán hoàn toàn người máy đảm nhiệm tốt. Con người có rất nhiều thời gian công sức đi sâu vào những lĩnh vực mình yêu thích, động lực của xã hội là sự đánh giá của cộng đồng cho những đóng góp với con người. Xã hội trong mơ, loài người vẫn tiếp tục mơ và biến giấc mơ thành sự thật.

Chiến lợi phẩm

Chức năng của nhà nước là bảo vệ tổ quốc tạo môi trường yên ổn thuận lợi để cư dân tập trung làm ăn sinh sống, cư dân có trách nhiệm đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước. Nhà nước có được do chiếm đoạt nhà nước khác, khẳng định vị trí của mình bằng chiến thắng giặc ngoại xâm, nhà nước tin tưởng rằng mình làm được tất cả, mình nuôi dân, tổ chức mọi việc cho dân làm. Thất bại. Nhà nước tiếp tục ý chí tự sống được bằng toàn bộ nguồn lực quốc gia để tổ chức sản xuất, tiếp tục thất bại. Một vài doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả nhưng toàn thể chắc chắn là phi kinh tế. Họ tiếp tục lấy quá khứ để khẳng định lý do tồn tại, khi những dịch vụ phải làm của nhà nước không đáp ứng được yêu cầu, người dân cố thích nghi khi không chịu được nữa họ lên tiếng yêu cầu phải thay đổi. Tình hình làm đảo lộn tư duy và ý chí của nhà nước, sự độc tôn của họ bị đe dọa, kinh nghiệm tổ chức chiến tranh được huy động để trấn áp tất cả những gì không vừa ý. Đòi hỏi thay đổi phù hợp tình hình mới bị đánh đồng với tàn dư của chế độ cũ. Rất nhiều vùng chưa phát triển lầm tưởng cuộc sống của mình do nhà nước ban cho. Dân không có quyền lựa chọn dịch vụ công cho phù hợp và cũng không có quyền thay đổi. Nhà nước tổ chức theo lối phi thông thường nên nó có nhiều biểu hiện oái oăm cố giấu đi mà không được vì ngang trái nhiều quá. Sự bất bình tăng lên, vai trò lãnh chúa các vùng cũng tăng lên, quan nhậm chức các vùng vừa yên dân kiếm tiền để có nộp nuôi quan trên (ngoài thuế ). Dân sợ như sợ kẻ cắp vì nếu phát giác thì bị rạch mặt. Nếu cứ coi lãnh thổ là vùng đánh chiếm được để hưởng chiến lợi phẩm thì sự phát triển sẽ biến mất. Nhà nước cũng chỉ là nơi cung cấp dịch vụ công đặc biệt mục tiêu phát triển là trên hết, khách hàng là người dân, khách hàng có quyền yêu cầu về dịch vụ. Duy nhất khi xảy ra chiến tranh nhà nước có thể làm những việc mà dân không được biết ngay với mục tiêu cao cả là bảo vệ tổ quốc. Chỉ coi là chiến lợi phẩm để hưởng thụ để thỏa mãn ý riêng với trăm ngàn lý do mỹ miều che đậy sự thật, đó là hành động đưa đến sự diệt vong.