Người theo dõi

5 thg 5, 2011

Lạnh






Xọc một phát

Trẻ bây giờ chỉ vì chuyện không đâu cũng có thể xọc một phát chết tươi , cấp xã thì có thể đang còn hiếm chuyện này , chứ cấp huyện trở lên thì đúng là thường ngày ở huyện . Không ai nói linh hồn của chó , linh hồn của mèo , xưa dù không theo đạo gì , những ngày cúng giỗ , khói hương nghi ngút ở các vùng quê , người lớn lầm rầm khấn vái , trẻ nhỏ vui chơi chỉ chờ đến lúc ăn , dù vô thức , nó vẫn thấy cái thành kính của mọi người . Nó vẫn còn thấy có một cõi nào đó thiêng liêng lắm , dù ở tại nhà , cha mẹ nhiều tiền bày biện đủ loại dịch vụ tâm linh nhưng không tạo được cái u linh vì người cúng không có niềm tin gì , khi về quê họ vẫn hồi lại được ký ức đó , những đứa trẻ vẫn được hưởng xái , ăn theo những linh hồn vãi ra . Đến một ngày cha mẹ chúng mải mê kiếm tiền hoặc có bồ lớn bồ nhỏ , làng quê bị phá hết có khi cái tính làng quê còn kém cả thành phố nữa . Thế là linh hồn đang muốn đi theo quỷ giữ chính thức không bao giờ về lại , chúng hành xử như thú giữ , như thú dại - thấy động là chạy , vì cái chất cuối cùng của con người đã vãi đi hết . Cha mẹ than trách chăm lo cho chúng không thiếu thứ gì , có để chúng thiếu thốn đâu , tại sao chúng lại vậy . Rời khỏi nhà , đến đâu cũng gặp thú hoang , mệt mỏi , muốn về nhà nghỉ ngơi lại gặp hai con thú đực cái , nó còn nguy hiểm hơn vì nó quá hiểu mình , nó lại đang còn nhiều thứ quyền chi phối được mình . Thế là một chút người le lói còn sót lại , lại bị chính kẻ đang đủ loại tham vọng kỳ vọng cướp đi nốt . Lại ra đường , lúc này là lúc chúng là thú dữ nhất , là thú nhát nhất , thú nhát nhất , thú dữ nhất . Và xã hội cứ hỏi tại sao , lại bao nhiêu khoản tiền được ấn định giải quyết vấn đề tiếp tục kích thích tham vọng của bao con người là mầm gây ra tội ác .

Xọc một phát

(đi tra từ xọc một phát và gặp) Dã Man ! Đăng ngày: 11:51 16-08-2008 Thư mục: Tổng hợp Tình hình là rất tình hình... Cái trường của anh yêu tởm lợm quá.Anh yêu vừa nói cho mình bik lịch học tuần sau...dã man con ngan. Chưa thấy cái trường nào 4` như thế.Tổ sư ! Trời ơi,mình ko phải nạn nhân trực tiếp của vụ bóc lột sức học hành trâu bò này..nhưng mình cũng là nạn nhân gián tiếp...đả đảo ! đả đảo! bắt con người ta học liền tù tì 1 tuần,cả thứ 7,chủ nhật hum nào cũng 12 tiết thì cầm dao xọc 1 phát,giết chết con người ta luôn đi cho xong..Củ hành,củ tỏi nhau thế ah`.... làm xáo trộn cuộc sống của đôi trẻ..Shit ! 4` ! Đồ con mèo ! Mk !!!! Bọn dã man,quân dã thú,lũ phát xit,quân hãm tài.,bọn sâu bọ đục khoét sức khỏe,thời gian ( ...gặp ngy ) của sv...Sau này mợ mà có con thì đừng hòng mợ cho con mợ thi cái trường dã man này..hừm hừm (vn.360plus.yahoo.com/tialuaxanh)

Obama và công nghệ

Obama là dân "nghiện" công nghệ , có công nghệ hỗ trợ để ông ta trúng cử tổng thống , bị cấm sử dụng điện thoại khi vào nhà trắng , ông tìm mọi cách để vẫn được sử dụng , rồi mới đây là việc chê hệ thống thông tin của nhà trắng quá lạc hậu . Tư duy công nghệ là luôn cập nhật , vá lỗi , vá lỗ hổng , còn thưởng tiền cho những ai tìm được lỗ hổng ; không bao giờ nghĩ rằng sản phẩm của mình đã hoàn thiện , nhưng luôn tự tin , tin vào cách cầu tiến bộ của mình , tin vào cộng đồng . Một người đam mê hoạt động xã hội , nghiện công nghệ không thể không ứng dụng phương pháp đó vào một số lĩnh vực xã hội . Tay nghiện công nghệ này nhậm chức vào thời điểm khó khăn của nước Mỹ , mặc dù chưa hết nhiệm kỳ nhưng đã làm được không ít việc mà nếu rơi vào tay khác chưa chắc đã làm được .

Dám nhìn thẳng vào không


Mạ tôi.

Kính tặng Mạ nhân ngày lễ Mother’s Day.

Trên đời này, vô số những văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ nói và viết ca tụng về mẹ. Nghĩ đến mẹ, ta tưởng tượng đến những gì ngọt ngào nhất, êm dịu nhất mà mẹ đã mang đến cho ta. Tôi cũng có một câu chuyện nho nhỏ về mạ của tôi.

Số là sau tháng tư năm 1975, trong tình hình chung của cả miền Nam Việt Nam, ba tôi bị đi tù Cộng Sản. Gia đình tôi lúc bấy giờ đang sống tại thành phố Đà Nẵng, một thành phố lớn vào hàng thứ nhì của Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi ba tôi bị ở tù Cộng Sản, gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh vô cùng khốn đốn và rất khó khân về mọi mặt. Tôi phải nghỉ học để phụ giúp mạ tôi nuôi nấng đàn em còn bé dại. Tôi cũng cố gắng xin vào làm việc ở các xí nghiệp trong thành phố, nhưng người ta thẳng thừng từ chối với lý do “lý lịch không trong sạch”. Do đó, tôi lao vào làm đủ mọi việc dù lao động nặng nhọc thế nào cũng làm. Nhưng nào chúng đâu để yên. Cứ hàng đêm là mạ tôi và tôi phải ra phường hoặc khối phố (một đơn vị hành chánh mới của Việt Cộng) để họp. Không đêm nào là chúng không thúc hối pha lẫn ép buộc gia đình tôi phải đi vùng Kinh Tế Mới. Chúng còn nói là nếu gia đình tôi đi KTM, ba tôi sẽ được sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Cũng vì vậy mà gia đình tôi khăn gói, thu xếp để đi vùng KTM (nói vậy chớ cũng phải mấy năm sau ba tôi mới được trở về, cho ta thấy lời của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói về Cộng Sản hoàn toàn đúng và chính xác).
Lên đến vùng Kinh Tế Mới, thật sự đây chỉ là một vùng đồi núi còn hoang vu, cây cối rậm rạp. Trước đây, Cộng Sản cho một số “thanh niên xung phong” lên trước khai hoang một khoảng đất nhỏ đủ để làm mấy dãy lán cho dân lên sau để ở. Hàng đêm, tiếng mang tác hoặc tiếng vượn hú làm cho mọi người cảm thấy buồn và nhớ thành phố. Chúng tôi phải lao vào khai hoang và làm nhà cửa để ở. Cuộc sống rất vất vả và thiếu thốn đủ mọi mặt. Mới vừa vào vụ mùa đầu tiên, chúng đã bắt buộc chúng tôi phải vào “tập đoàn sản xuất”, có nghĩa là sau vụ mùa, tất cả lương thực thu hoạch phải đưa về bỏ trong một nhà kho chung rồi tùy theo công điểm để chia cho từng người. Cuộc sống đã khổ lại càng thêm khố.

Ở vùng KTM vừa được hơn một năm, chúng lại gom thanh niên để đi “nghĩa vụ”. Đây là một hình thức bóc lột công sức lao động người dân một cách dã man và đốn mạt mà chắc chỉ có Cộng Sản mới nghĩ ra và thực hành. Nghĩa vụ là người dân một năm đi lao động chỉ được cho ăn (không đủ no) một thời gian nào đó tùy độ tuổi và tùy địa phương. Năm ấy, tôi bị bắt buộc đi “nghĩa vụ” để khai hoang trồng bắp và sắn tại một vùng núi cách xa nhà tôi ở khoảng nửa ngày đường nếu đi bộ. Đây là một vùng đất còn rất hoang vu, chưa có dấu chân người đến. Ở đây rừng cây còn rậm rạp nên muỗi rất là nhiều. Chúng tôi chật cây, phát rừng, làm việc rất vất vả. Cũng vì muỗi nhiều và sức khỏe của tôi không được khỏe lắm nên hai tuảân sau tôi bị bệnh sốt rét. Bị bệnh nhưng ở đây không có thuốc nên sức khỏe của tôi bị suy rất là nhanh. Tôi nằm như vậy khoảng bốn ngày thì tên cán bộ chỉ huy của huyện đến lán của tôi nằm bất tôi phải dậy để đi làm. Tôi nói là tôi bệnh quá, không thể nào ra rừng chặt cây. Hắn trả lời tôi một câu hết sức là khốn nạn và mất nhân tính:

_ Mầy phải ra làm, nếu có chết thì đem xác mầy chôn vào gốc sắn, gốc bắp cho tốt cây.

Khốn khổ thân tôi. Sáng hôm đó, tôi phải gượng dậy vác rựa đi làm. Ra làm được khoảng một tiếng đồng hồ thì tôi bị ngất xỉu, mê man. Người bạn ở trong xóm bèn khiêng tôi về lại lán và đi về xã để báo tin cho mạ tôi. Mạ tôi tức tốc băng rừng đến nơi khai hoang để chăm sóc tôi. Bà ở lại hai ngày lo nấu cháo và cho tôi uống thuốc sốt rét nên tôi đã khá hơn một chút. Sau đó, mạ tôi lên ban chỉ huy xin chúng cho tôi về, nhưng chúng không chấp thuận. Chắc vì lòng thương con, quên hẳn sự tàn độc ác ôn của Cộng Sản nên mạ tôi hét lên:

_ Các ông bắt bỏ tù chồng tôi, bây giờ lại bắt con tôi đi lao động trong tình trạng bệnh hoạn như thế này, các ông muốn giết người phải không?
Chúng không dè mạ tôi phản ứng mạnh như vậy. Mạ tôi bồi tiếp:

_ Sáng mai tôi dắt con tôi về. Nếu các ông không muốn thĩ hãy giết chết hai mẹ con tôi đi.

Chúng im lặng trước lời lẽ cứng rắn và đanh thép của mạ tôi. Sáng hôm sau, hai mẹ con tôi băng rừng để về nhà. Mạ tôi vác ba lô đựng áo quần của tôi, còn tôi phải chống gậy theo mẹ để trở về cũng gần một ngày mới đến nhà vì tôi đang bệnh không thể đi nhanh được và vì phải nghỉ chân nhiều lần trên đường về. Mạ tôi chăm sóc tôi khoảng gần một tháng sức khỏe tôi mới bắt đầu bình phục. Viết đến đây tôi lại thấy rưng rưng trong lòng.

Thưa Mạ! Mạ đã một lần mang nặng đẻ đau sinh con ra trên đời và mạ một lần không quản hiểm nguy của kẻ thù hung ác đưa con thoát khỏi cái chết từ bàn tay chúng. Như vậy là mạ đã hai lần sinh con. Nếu mạ không có lòng gan dạ, sợ sệt kẻ thù thì con đã chết mất xác nơi vùng rừng núi tỉnh Đăk Lăk hơn ba mươi ba năm về trước. Tình thương và công ơn của mạ đối với con to lớn như trời bể, con không thể nào quên được.

Cuối cùng, con xin kính chúc mạ có ngày lễ Mother’s Day nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.

Phi Vũ


Kinh tế : tinh thần và kỷ luật

Hồi kinh doanh mới sôi động , thấy sự khốc liệt của nó , người ta nghĩ ngay đến chiến tranh , tìm một số quy luật của nó để đưa vào kinh doanh . Nay sự sống chết của kinh doanh cũng đáng để binh bị suy ngẫm . Kinh doanh chạy theo mục tiêu nào , cái đường nó chạy ra sao , muốn phức tạp thì phức tạp , đơn giản thì đơn giản , bao người trước khi giàu đâu cần lý thuyết làm giàu . Dù không quan tâm , nó vẫn cứ chạy theo đường của nó , mà sao thấy cũng hao hao giống hoạt động khác của xã hội , đó là : tinh thần và kỷ luật . Tinh thần của nó vô cùng đơn giản và khi hỏi người ta hay giấu đó là tiền . Kỷ luật của nó là khen thưởng , tất nhiên kỷ luật là trừng phạt , nhưng kinh doanh văn minh , không được thưởng đã là bị phạt rồi , còn kinh doanh dã man , không làm thì bị đập như trâu bò . Vận dụng mô hình này vào hoạt động xã hội , người ta cũng lấy tiền làm tinh thần , lấy lên chức làm kỷ luật , ở chỗ dã man lấy khai trừ làm kỷ luật . Không cùng tinh thần là không cùng tư tưởng , không cùng tư tưởng là đã bị diễn biến , bị diễn biến là thành thế lực thù địch . Đã là thế lực thù địch sẽ bị cả xã hội lên án , lên án là đúng thôi , toàn xã hội cùng một tinh thần , cùng một tư tưởng , tự dưng có một người không theo , không theo là chống đối . Từ tinh thần đó để biết rằng thế lực thù địch bây giờ rất nhiều , cần n lấy khai trừ làm kỷ luật . Không cùng tinh thần là không cùng tư tưởng , không cùng tư tưởng là đã bị diễn biến , bị diễn biến là thành thế lực thù địch . Đã là thế lực thù địch sẽ bị cả xã hội lên án , lên án là đúng thôi , toàn xã hội cùng một tinh thần , cùng một tư tưởng , tự dưng có một người không theo , không theo là chống đối . Từ tinh thần đó để biết rằng thế lực thù địch bây giờ rất nhiều , cần cảnh giác , bọn chúng rất đông , không coi tiền ra gì , toàn đi làm không công , đã răn đe nhiều mà không biết sợ . Theo thuyết duy vật nhưng tư tưởng , tinh thần vẫn là đi đầu . Người ta chỉ cần thay vào đó tinh thần Đại Việt là ảnh hưởng đến hòa bình thế giới ngay , trong khi ta có truyền thống dù ăn khoai vẫn phải lo , phải canh gác cho hòa bình thế giới , hòa bình cho các nước anh em .

Tình báo công khai có đáng sợ

Trong một buổi phỏng vấn mới đây với tờ Russia Today, nhà sáng lập trang Wikileaks đã có những phát biểu về mạng xã hội Facebook. Ông nói: “Facebook là cỗ máy gián điệp kinh khủng nhất từng được phát minh. Với nó chúng ta có thể biết được những thông tin rõ ràng về con người, mối quan hệ của họ, tên, địa chỉ, địa điểm mà mọi người gặp nhau, họ hàng… Và tất cả những thông tin này đều có thể truy cập bởi cơ quan tình báo Mỹ”. Assange không tuyên bố Facebook làm việc sau lưng cơ quan tình báo Mỹ nhưng ông nói rằng: “Mọi người phải hiểu rằng, mỗi khi họ thêm bạn vào danh sách trên Facebook, là họ đang làm việc miễn phí cho các cơ quan tình báo Mỹ, và đang tạo dựng cơ sở dữ liệu cho các tổ chức đó.” Nguồn: Gizmodo (tinhte.com)