Sĩ nông công thương binh là 5 giới mà chính Hồ Chủ Tịch thường quan tâm, đến bây giờ vẫn được nhà chức trách nhắc đến. Sĩ là những người sống với chữ nghĩa, nông là những người sống gắn với thiên tự nhiên, công là công nghiệp, thương là kinh doanh, binh là vũ trang.
Thông lệ thế giới thấy rằng 5 giới này vẫn vậy, nhưng ở một số nước nó như quái dị, sinh ra một siêu giới, giống như bàn tay 5 ngón lại mọc ra thêm một ngón dị dạng gây khó khăn cho cả bàn tay.
Cái ngón quái dị này nó làm phiền phức tất cả.
Thông lệ, sĩ là người tự sống được với chữ nghĩa, khi xã hội cần, người ta muốn, họ sẽ tham gia điều hành xã hội, khi không cần nữa họ lại về với xã hội, như cá về với biển khơi.
Nông công thương là giới cặm cụi lao động kiếm sống và đóng góp cho xã hội, người ta chẳng cần gì, chỉ cần để người ta yên thân.
Binh là việc bất tường, lực lượng vũ trang này rất tinh nhuệ, họ có đặc thù riêng, đội quân thường trực tinh nhuệ này khi trở về thường dân xã hội cần có ưu đãi đặc biệt để họ về cuộc sống bình thường.
Vũ trang tinh túy sẽ giữ lửa để toàn dân hóa đuốc thiêu cháy mọi kẻ thù.
Cái ngón tay dị dạng làm đảo lộn tất cả, nó không có ích gì mà nó có quyền biến thái cả bàn tay, nó không xứng đáng là sĩ, nó không thèm làm nông công thương, binh lại càng không phải là thứ nó muốn.
Không có chữ nghĩa tự sống được ở xã hội mà lại nhảy lên điều hành xã hội thì chỉ có rối loạn mà thôi.
Xưa dân Việt đã có cách trừ cái ngón tay thừa ra ấy bằng cách, lấy sợi chỉ nhẹ nhàng, mỗi ngày thít vào một ít, thít mãi, thít mãi cho đến ngày cái thừa đó nó tự rụng ra khỏi bàn tay năm ngón.
Ai đó đã nói ta mất gốc rồi nên mọi việc đều trở lên khó khăn.
Thông lệ thế giới thấy rằng 5 giới này vẫn vậy, nhưng ở một số nước nó như quái dị, sinh ra một siêu giới, giống như bàn tay 5 ngón lại mọc ra thêm một ngón dị dạng gây khó khăn cho cả bàn tay.
Cái ngón quái dị này nó làm phiền phức tất cả.
Thông lệ, sĩ là người tự sống được với chữ nghĩa, khi xã hội cần, người ta muốn, họ sẽ tham gia điều hành xã hội, khi không cần nữa họ lại về với xã hội, như cá về với biển khơi.
Nông công thương là giới cặm cụi lao động kiếm sống và đóng góp cho xã hội, người ta chẳng cần gì, chỉ cần để người ta yên thân.
Binh là việc bất tường, lực lượng vũ trang này rất tinh nhuệ, họ có đặc thù riêng, đội quân thường trực tinh nhuệ này khi trở về thường dân xã hội cần có ưu đãi đặc biệt để họ về cuộc sống bình thường.
Vũ trang tinh túy sẽ giữ lửa để toàn dân hóa đuốc thiêu cháy mọi kẻ thù.
Cái ngón tay dị dạng làm đảo lộn tất cả, nó không có ích gì mà nó có quyền biến thái cả bàn tay, nó không xứng đáng là sĩ, nó không thèm làm nông công thương, binh lại càng không phải là thứ nó muốn.
Không có chữ nghĩa tự sống được ở xã hội mà lại nhảy lên điều hành xã hội thì chỉ có rối loạn mà thôi.
Xưa dân Việt đã có cách trừ cái ngón tay thừa ra ấy bằng cách, lấy sợi chỉ nhẹ nhàng, mỗi ngày thít vào một ít, thít mãi, thít mãi cho đến ngày cái thừa đó nó tự rụng ra khỏi bàn tay năm ngón.
Ai đó đã nói ta mất gốc rồi nên mọi việc đều trở lên khó khăn.