Đất nước hết giặc, việc đầu tiên là dẹp loạn, nguyên nhân của loạn mọi người đã rõ, nhiều khi quan đi dẹp bất mãn, nó ăn nó ỉa ra đấy bắt mình dọn. Bây giờ chia để trị thì rất khó, trước đây chửi thằng tây nó chia rẽ mình, không dưng mình tự chia mình. Cái phép của tây, nó chia xã hội thành vô sản hữu sản, trí thức nông dân, sau một thời gian thực thi thấy không ổn. Cứ dùng cái phép của ta xưa, dễ thấy dễ dùng. Thử hỏi bây giờ mà nhớ cho hết tên các ngài thượng thư cũng đã mệt rồi, còn bao nhiêu quan trấn thủ các vùng nữa, sao mà theo dõi được. Vậy cứ châm chế phép xưa, lập ra phép nay. Giới thương là ít nổi loạn nhất, giới nghệ nhạy bén nhất, anh chị ta không phải chỉ có giác quan thứ sáu mà còn thứ 7 8 9 nữa, nên họ nói cấm sai bao giờ. Họ thường nổi loạn sớm, thường là một mình khi cái cần được cần có mà không được không có , cái phải được phải có mà không có . Giới sĩ là giới gớm ghê nhất , không tấc sắt trong vay nhưng không hề yếu, triều đình đang đau đầu với bọn này . Thực ra thì không có gì khó , giới nào cũng tài phân cao thấp khác nhau , chỉ trong bọn chúng mới phân biệt được thôi , như hai anh võ sư nhìn nhau có thể phân cao thấp , có khi không cần giao đấu. Vậy là đã rõ cần lập gấp 5 bộ này , bộ nghệ đã có sẵn thượng thư rồi , anh này càng già càng khéo đã lập được công dẹp loạn nghệ (bằng cách cắt dây micro). Tuy vậy không phải là không có người thay thế . Bộ công thì tay nào nhiều tiền nhất do chế tác mà có thì bổ ngay là thượng thư bộ công, bộ thương cũng vậy . Bộ nông thì cứ anh nào giàu về nghề nông cho làm thượng thư. Bộ sĩ chắc khó nhất , sĩ trong triều đầy nhưng chỉ như con sĩ bàn cờ tướng mà làm gì . Tìm được sĩ nữa coi như xong. 5 bộ này ổn định , loạn giới nào bộ ấy lo, còn chỗ nào khác thì bộ binh bộ hình giải quyết . Các bộ khác không dẹp được loạn , loại bỏ hết khỏi tốn cơm . Tiền khỏi lo , có ba anh thượng thư gốc giàu có lo hết . Thiếu tiền là do tiêu lãng phí , tầm gửi đầy nhà . Các bộ đã mạnh thì dân hội 6 tháng một lần không phải chi phí nữa , ai tự túc được thì đi họp , đằng nào họp cũng chẳng quyết được gì lại gây tốn kém , gây dư luận không tốt , nhiều người bỏ không đi họp , khỏi lo , ai muốn tham quan kinh kỳ thì bỏ tiền ra mà đi họp . Tương tự vậy, hội quan 5 năm một kỳ, lại còn họp giữa kỳ, hằng năm, hằng quý, tháng, tốn công sức, tiền của không cần thiết. Các bộ tự lo chi phí , xã hội chẳng có quyền gì , tiền người ta vẫn tự thu xếp được đấy thôi , không tự túc được đừng đòi làm quan , trốn quan trường là trốn lo cho xã hội , không phải là chỗ kiếm tiền. Dù sao xã hội không thể thiếu chuyện ngồi mát ăn tùy ý , cứ để ra vài xuất cho tàn dư hưởng , sau rồi cũng chán tự giải tán ấy mà . Lâu rồi giới nghệ đã dự báo là không có vua , vậy là chỉ có chư hầu , chỉ có thái thú thôi à , nhất quyết không , thượng thư nào giỏi sẽ nên làm vua , không thể không có vua .