Đi đòi thật khổ, khó mà đòi được, xã hội đã có dịch vụ đòi nợ thuê, dùng pháp luật, dùng lý lẽ thuyết phục trả lại cho chủ sở hữu. Cách này vẫn chưa hữu hiệu triệt để, nên lại có dịch vụ đòi nợ thuê bằng dao búa, đe dọa đến tính mạng của người nợ để họ trả lại chủ sở hữu. Người đi đòi không có khả năng đòi lại được nên cần có trợ giúp.
Truy lại trước đây, ai đã đòi được cái quyền trồng lúa cho nông dân, cái quyền tạo sản vật, lưu thông sản vật, cái quyền mua bán trao đổi sản vật; đã cứu đói được cho hàng chục triệu dân.
Mới đây nhất là vụ đòi lại được cái mồm, giáo sư Huệ Chi chính là người tiên phong, người trả vẫn còn rất khó chịu, ấm ức, chưa muốn để yên hẳn.
Còn cái quyền quyết định miếng đất của mình vẫn đang bị mất chưa đòi được. Nếu đất là của mình, mình sẽ giữ được an ninh lương thực, khi cần thì hiến đất cho an ninh, quốc phòng (đã có truyền thống: xe chưa qua, nhà không tiếc), kể cả làm đường giao thông vẫn sẵn sàng nhiều người hiến đất. Nhưng cái quyền đó không có, thành ra tấc đất tấc vàng bị cướp liên tục, gây lộn xộn trong xã hội.
Cái mắt, cái tai không bị lấy mất nhưng có khi bị bịt, bị gây nhiễu loạn, tai mắt bị lừa, thường là khi biết bị lừa thì đã muộn. Cái đầu nói bị mất cũng được, nói bị cưỡng chế cũng được, rất nhiều người không được suy nghĩ theo ý mình, không dám nghĩ theo cách nghĩ của mình, bị ép suy nghĩ theo một hướng cho trước.
Có một dạo, trái tim cũng bị tước đoạt, người ta nói cái này là hay thì được nói hay, cái này đẹp thì nói đẹp, cái kia xấu thì xấu. Tâm hồn cảm nhận tùy người, mà vẫn bị cưỡng ép, hướng đi một đường. Những cái ngay trên thân người, những cái trực tiếp đến con người rất nhiều thứ cần đòi lại.
Nhưng hình như cái nguyên do của sự đòi lại này là ở cái quyền chọn người ra lo việc dân việc nước bị mất, hoặc lâu dần không còn ý thức là mình có cái quyền chọn người ra lo việc dân việc nước và có thể không có khả năng để chọn được nữa vì cái tai, cái mắt, cái đầu, trái tim nó bị mất bình thường từ lâu rồi.
Bị què quặt ở chân tay dễ biết, chứ què tai, què mắt, què não, què tim làm sao mà biết được. Một thế hệ què quặt, nhiều thế hệ què quặt, thế giới, những nước văn minh giỏi thật, nhưng làm gì họ có cái bệnh này để mà nghiên cứu, để có cách chữa. Ta còn kém nhiều làm sao mà chữa được.
Một số người tiên phong làm sáng tai, sáng mắt, sáng lòng, sáng óc cho mọi người mà luôn bị nạn, luôn bị rình rập. Cái sáng cần được mạnh lên thì lại luôn bị che đi, dập đi, cản lại.
Khó nhất là người bị mất cũng không biết là bị mất thì ai mà giúp được .