Người theo dõi
1 thg 4, 2011
Xã hội, quốc hội và chính phủ
Xã hội có các ngôn ngữ để biểu lộ mình với tất cả các vấn đề của bản thân, xung quanh, đất nước, thế giới và tương lai. Xã hội đã có những lá đơn kêu oan, những lá đơn yêu cầu, những cá nhân đến gặp nhà chức việc, những đoàn người đến nơi quyết định được vấn đề. Về các loại báo chí, đưa tiếng nói của xã hội, chỉ giống như thời chiến tranh, ở vùng tạm bị chiến, với cái thế cài răng lược, thế xôi đỗ; có nội dung là tiếng nói xã hội, có nội dung tiếng nói chính quyền, mức độ nhiều ít, tương quan tùy lúc, tùy nơi, tùy từng loại báo cụ thể, nhưng vẫn được mặc định là tiếng nói của xã hội, điều này là không chính xác. Đến khi mạng xã hội xuất hiện và càng lan rộng, đây mới chính là tiếng nói của từng người, từng nhóm người, và tiếng nói của toàn bộ xã hội. Xã hội thực sự được thể hiện một cách sôi động như đúng nó đang diễn ra, từ suy nghĩ, hành động, tình cảm, tâm trạng đều ngày càng được bộc lộ rõ nét, đầy đủ, toàn diện. Xu thế này không có cách gì ngăn cản được, nó là sự thật, nó phải được thể hiện. Các cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền chỉ phản ảnh một phần hoạt động của họ, những phần còn lại xã hội vất vả, tìm mọi cách đưa ra ánh sáng, một cái nhìn toàn thể đất nước, con người Việt Nam ngày càng hiện rõ, kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả những gì đang được che giấu, xã hội cũng đánh dấu để đó, để nhớ, để dịp thuận tiện sẽ khui ra, sẽ cho xã hội biết nó là thế nào. Quốc hội trên lý thuyết là phần tinh túy của xã hội, có tác dụng quyết định đến tương lai đất nước, con người. Phần tinh túy này trên thực tế không được như mong muốn, và lại còn phải làm cái việc trợ giúp cho chính phủ tồn tại, chứ không phải là việc yêu cầu chính phủ hoàn thành những việc theo thông lệ chung. Giống như việc yêu cầu đánh, nhưng không được đánh chết, chỉ đánh để cho nó sợ thôi. Yêu nó nhưng không được say đắm nó. Dù sao phần người trong mỗi người vẫn còn nhiều, không có phản ứng của xã hội, cách này hay cách khác, thì còn lâu mới có chuyện quốc hội tiến bộ như một số người nhận xét. Không chỉ chính phủ, quốc hội phải thật lòng mình, mà chính là xã hội phải thật lòng trước, có là cái thực để người có chức trách thấy, người ta mới được cảnh tỉnh, mới thấy đúng thực trạng, mới có những dự báo để có hành xử phù hợp. Xã hội im như thóc, đến khi bị ép đến tột cùng, làm một cái tự thiêu, làm một cái quan tài, một đoàn người phẫn uất, một đội quân dẹp trật tự, mọi việc lại đâu vào đấy. Nhà chức trách thực sự vì tương lai đất nước, dân tộc, thì cũng nên hỗ trợ xã hội, không hỗ trợ được thì đừng cản trở họ biểu lộ cuộc sống của họ. Đừng ngăn những con đập lớn, để một ngày động đất, nước ào xuống trôi hết thảy ra biển lớn.
Hành đạo
Trong hiện thực cứ phải mượn tay ai đó để hành đạo (không phải hành đao), có thể có đạo mà làm biếng, không muốn hành, hay không có khả năng, điều kiện hoặc hiệu quả không bằng mượn tay người khác. Phía hành đạo, không hẳn vô đạo, nhưng có thể chưa cao đạo hoặc dụng đạo của người cho vô tư hơn hay để chuyên sâu, chuyên môn hơn. Việc tìm đấng minh quân thường có, đấng minh quân chờ người hiền cũng nhiều, còn vô minh, u minh thì chịu. Hay cái minh hiếm quá, cố gạt cái vô, cái u đi để đạt đến ghế đế vương rồi sau cái vô, cái u lại nổi lên cho người đời chiêm ngưỡng. Trong một thời gian không lâu mà lập đạo, phá đạo, cải đạo liên tục thế này thì biết ai mà hành cho được, cái đạo hiển hiện còn khó cảm, lại còn uốn éo, thì ai uốn, ấy biết; hành đạo không được, đạo quay lại hành người.
Cải Đạo
Nói người thì bạo, nhưng thường không liên hệ đến mình. Đang theo đạo trời, đạo phật, đạo lành, đạo thờ cúng ông bà tổ tiên. . . vậy mà có người bắt cải đạo, phải đi theo cái đạo nào đó có phải là không công bằng. Hiện nay có hai đạo mạnh là đạo tư và đạo công, thực ra phải đảo lại đạo tư thành đạo công và đạo công thành đạo tư. Cái đạo tư nó nói rõ làm lợi cho cá nhân mỗi người, chỉ cá nhân mà thôi, ấy vậy mà công cộng lại có lợi vô cùng. Cái đạo công thì nói tất cả vì công cộng, ấy vậy mà chỉ một nhúm người có lợi vô cùng, chứ công cộng bị băm vằm nát bét. Người Việt còn cái đạo ông bà tổ tiên đã bị trộm, bị cướp, bị cướp, bị phá, bị biến hóa thay tên đổi họ, nay con cháu có muốn theo cũng khó vô cùng, chỉ biết cái đạo đó ung dung, tự tại, an nhàn, làm theo sự vận hành của trời đất, mất ít sức mà đem lại sung sướng vô cùng. Bây giờ người ta theo cái đạo công đang vinh gia, phì thân, phát đạt vô cùng, thấy bay mùi khắp nơi, kêu gào ầm ĩ, bắt người ta cải đạo. Đòi người ta theo đạo tư, đạo tư có dám chắc là hay mãi không, hay một số người đã chán ghét, mệt mỏi mà đang đi tìm đến cái đạo gì đó làm cho an nhàn, sung sướng hơn, đỡ gây hại đến môi trường sống lâu dài của loài người. Cái đạo tư đang thịnh hành, trong khi đạo ông bà tổ tiên chưa được làm rõ, lại vòng vèo mượn đường để quay về gốc, như xưa mượn đạo công để thế giới ủng hộ mà lấy lại giang sơn gấm vóc về cho một nhúm người đang thao túng. Không ở trên cao, không thấy sợ, không thấy khó, chỉ biết kêu gào cho thật lực, đang theo đạo trời bây giờ yêu cầu cải sang đạo phật các người có chịu không. Nếu không thì hãy bình tĩnh để vĩ nhân (nếu có) người ta cảm đạo, hành đạo. Nay người ta có đạo, có thế không tội gì mà người ta không hành. Vô đạo mà người ta còn mượn đạo để hành được kia mà. Chúng dân mỗi người một đạo, mỗi người một phách, kêu là om xòm, mất trật tự, không biết rằng cái đạo công, nhân danh công cộng nó có thể tiêu diệt hết tất cả mà vẫn chính danh đấy. Nó đang loay hoay sang cái đạo tư, mà thực ra đã tư từ lâu, cho một nhóm người rồi. Mỗi người quen với đạo công, cái gì cũng công cộng, ngồi đấy mà chờ cho công nó tới. Đạo tư nó đòi mỗi người phải mạnh lên, cái đạo mới mạnh lên được, mọi người mạnh lên đến đâu nó nới rộng ra đến đấy đấy thôi. Cải đạo là một việc khó, đồng bào đồng lòng, chuyển đạo từ bản thân mình, khi đã đạt đạo thì đạo tự đạt.
Phương tiện kêu cứu
Ở ta thường xuyên có thiên tai, lấy gì để kêu cứu nhanh nhất, cụ thể nhất, chắc chỉ có phương tiện truyền thông. Với một cái điện thoại, chỉ với mục đích để khi cần kêu lên để mọi người cứu, ngày nay giá chiếc điện thoại này chỉ khoảng 1 triệu đồng, pin sử dụng được khoảng 1 tuần, có máy chụp hình độ phân giải đủ để nhìn rõ mặt người. Một xóm nghèo khổ chả lẽ lại không có được vài cái. Khi thiên tai, điện mất, nhưng hệ thống viễn thông nay đã tốt, vẫn hoạt động bình thường. Các nội dung, các hình ảnh rất dễ ràng đưa từ điện thoại lên blog, sau đó còm vào một blog nào đó để kêu cứu, mọi người vào blog kêu cứu để biết, để liên lạc. Mỗi một xóm có vài người thành thạo việc này, số người thành thạo ngày càng tăng lên. Đây cũng là cách tự cứu mình.
Hồ Chủ Tịch và mục tiêu hành động
Thấy cách tập hợp sức mạnh dân tộc bây giờ mà phải nghĩ lại về Hồ Chủ Tịch. Trong thời gian cực ngắn, mục tiêu đưa ra, diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, trào lưu cs diệt cả "giặc giỏi" nữa, cái quán tính đó nó vẫn còn đến nay. Bây giờ không thể bắt chước y như vậy, nhưng cái bất biến là như vậy, chọn những điểm trọng yếu phải làm và làm được, nêu vấn đề một cách dễ hiểu, dễ nhớ, ấn tượng, có cảm hứng rất lớn trong hành động. Bây giờ giặc cướp nổi lên rất nhiều, cướp ngân quỹ, cướp tài nguyên, cướp biển, cướp sự yên bình, cướp sự trong sạch lành mạnh, cướp quyền tự do cá nhân, cướp quyền tham gia mưu cầu hạnh phúc, cướp quyền mưu sự cho quốc gia dân tộc, cướp tương lai tiền đồ quốc gia dân tộc. Trong khi cái quán tính diệt giặc dốt biến thành diệt "giặc giỏi" vẫn thịnh hành, nó đã điểm một phát vào đúng yếu huyệt, làm tê liệt toàn bộ sức mạnh dân tộc. Sau một thời gian dài di dịch bằng một con đường tiêu mòn, đến nay đã cho người ta nhiều dự báo bi quan. Nó có thể ví với câu chuyện, ba người áp giải một người ngồi giữa xe, tay đã bị trói, nhưng nó vẫn điều khiển được cái xe đi theo con đường nó muốn, vì nó bị trói hai tay về sau nhưng đang bóp vào hạ bộ người ngồi sau, buộc người ngồi trước phải đi theo con đường nó chọn, vì nó đang phát huy được sức mạnh vào đúng tử huyệt. Một cuộc hành trình cưỡng bức rất khó diễn tả tâm trạng của những người trên xe, và rất đúng cho câu nói: tam nhân bất đồng hành. Cùng trên xe, nhưng không phải là những người đồng hành cùng chí hướng. Cả một dân tộc, có tiềm lực trên khắp địa cầu, không thể tìm ra một mục tiêu chung, ngắn gọn, phù hợp, quyết định toàn bộ một giai đoạn phát triển để tập trung sức mạnh giải quyết triệt để mọi vướng mắc, tồn đọng, hướng đến một tương lai rành mạch, có nhiều cảm hứng trong hành động. Học tập Hồ Chí Minh là học tập cái hồn cốt, học tập cái bất biến, cái minh triết của một vĩ nhân, chứ không phải vạch ra từng câu chữ để mà theo.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)