Người theo dõi

31 thg 3, 2011

Làm quan bằng mồm hay bằng đít

Cái bằng đít là do đồng bào Việt ở trên núi cao, rừng sâu chưa bị thoái hóa nên nói rất hình tượng và chuẩn xác theo đúng truyền thống người Việt. Đồng bào nói rằng, ngày xưa cái cán bộ đi làm việc bằng chân nên tốt lắm, nay cái cán bộ đi làm việc bằng đít không à (tức là ngồi xe hơi đi làm việc ). Vậy nên có hai người tranh luận là làm việc bằng đít hay làm việc bằng mồm. A. Không có ghế, không được quy hoạch, không được cất nhắc, không được bổ nhiệm, quyền hành đâu mà làm cái gì. B. Muốn làm thì phải nói, phải tuyên truyền, phải ra lệnh, thì làm bằng mồm chứ. A. Cái mồm đó trên cơ sở cái đít đang ở chỗ nào mà cái mồm có tác dụng hay không. B. Thì nói giỏi, nịnh giỏi sẽ được cất nhắc, đấy là làm việc bằng mồm. A. Không cần, cứ lo lót, chạy chọt, phong bì, vé là có ghế, không cần nói, có thằng khác viết cho cứ thế đọc cũng xong việc. B. Thì cũng phải vận động, ông c, ông đ cho ông ấy chịu chứ. A. Các ông ấy nhiều việc lắm, đến nhận quà cũng không có thời gian, vợ nhận thay đấy, vợ tiếp nhận đề nghị đấy. B. Các ông các bà muốn trúng cử cũng phải tiếp xúc cử tri, cũng nói đấy thôi, nói không hay, ai bầu. A. Quên đi nhé, bao nhiêu thằng nói giỏi, có thằng nào trúng không, hay là loại ngay từ vòng đầu rồi, có bộ phận chuyên môn lo rồi nhá, đít có chỗ đặt rồi, không cần gì mồm nữa nhá, mồm để tập trung vào việc ăn thôi. B. Thế giới người ta nói rã bọt mép ra mới có phiếu, mới trúng cử kia mà. A. Đây là Việt Nam nhá, Việt Nam đánh thắng tất cả các thằng đế quốc to nhất từ xưa đến nay nhá, cái kiểu này đã được thử thách qua chiến tranh một sống một chết rồi. B. Bây giờ là thế kỷ 21, là văn minh tri thức, là xã hội dân sự, mọi người phải ra trước dân lựa chọn, mọi quyền thuộc về dân. A. Văn minh cái gì, đánh nhau liên tục, thằng lớn đánh thằng bé, thằng lớn thấy bất lợi là cũng bịt mồm bịt miệng người ta như thường. . . Hai người này tranh luận chắc khó phân thắng bại, không muốn nghe nữa, còn nhiều việc khác phải làm.

Thử tưởng tượng về Hồ Chí Minh

Với truyền thống Nho học và tố chất cá nhân chắc chắn ngài sẽ luôn đánh giá đúng thực trạng trong nước và thế giới. Ngài không phải bôn ba nước ngoài, có thể vài chuyến du ngoạn để tận mắt quan sát với những thông tin đã được đọc xem. Ngài quyết không du học vì ở trong nước vẫn đủ điều kiện để cảm nhận và tiếp thu được tinh hoa bên ngoài, để có nhiều thời gian hoạt động thực tế. Ngài cũng không thể vận động thành lập đảng vì biết chắc sẽ không thành công. Chắc chắn ngài sẽ đi con đường Phan Chu Trinh đã đi, với khả năng đặc biệt, chắc chắn ngài sẽ thành công. Một số nước đã đạt đến đỉnh cao của phép cai trị xã hội, vì nhà nước đã có hàng ngàn năm kinh nghiệm, những nhà nước biết đúc rút tất cả phương pháp tối ưu của việc cai trị xã hội, sẽ tạo được một nhà nước cai trị hoàn hảo. Nhà nước này không một lực lượng nào phá vỡ được họ, chỉ đến khi họ tự vỡ tự tan nếu không thích nghi được. Bởi nay các nhà nước đã tiến đến một phương cách mới hợp lý hơn, không phải cai trị xã hội mà là điều phối xã hội đi theo một phương án tối ưu nhất. Về tố chất đặc biệt của Hồ Chí Minh, lấy hoạt động thực tế để chứng minh không ai có thể bác bỏ được. Ngài lập quốc, xây dựng bộ máy cai trị hoàn hảo vì mục tiêu giải phóng dân tộc, Ngài chọn được đúng người kế tục làm xong việc giải phóng dân tộc, các vấn đề khác không thể đòi hỏi với bối cảnh trong nước và thế giới khi đó. Ngài không có mặt trong ngày dân tộc độc lập, nhưng ngài đã dự định được kịch bản, chọn được người thay thế cho kịch bản đó hoàn thành. Những người sau không tiếp tục thực hiện được ý tưởng của ngài, tình hình đổi khác làm sao ngài sống dậy mà lo tiếp được, đó là việc của hậu thế. Hành xử như ngài mấy ai sau này theo được. Nếu bây giờ lại bắt chước Ngài lập đảng để giành chính quyền, liệu có ai thần thánh hơn Ngài nữa không. Nếu Ngài đang ở thời bây giờ, cứ thử tưởng tượng, Ngài chắc sẽ chỉ viết lý luận, làm những gì có thể làm mà không bị đàn áp, trong thời gian nhanh nhất làm cho văn minh lan tỏa nhanh nhất, và tiếp tục con đường mà Phan Chu Trinh còn dang dở. Ngài không có thời gian để giảng đạo, nhưng cái đạo của người đã hiện rõ, cái đạo của tổ tiên cũng hiện rõ. Về làm quan là tận tâm tận lực vì dân, về cuộc sống là hài hòa với con người và với tự nhiên.Trong mọi điều kiện luôn sống ung dung tự tại. Nếu Ngài đang điều hành đất nước chắc chắn Ngài sẽ chuyển sang phương cách điều phối xã hội chứ không cai trị xã hội. Ngài là một người Việt minh triết xứng đáng có mặt trên cõi đời này. Lấy bây giờ để đòi hỏi xưa thì thật vô cùng, một phong cách ung dung tự tại trước muôn vàn nguy nan, chỉ có những bậc cảm được sự vận hành của trời đất con người mới hiện ra được phong cách đó. Ở thời nay chắc Ngài vẫn cô đơn vì luôn có người hiểu lầm. So Ngài với Khổng tử ở khác thời đại là điều khó. Cái minh triết của Việt Nho đã được Khổng tử nói ra được nhiều rồi, Ngài không cần phải nói ra nữa, trong bối cảnh của Ngài, trong thời đại phương cách cai trị đang có một lý thuyết mạnh nhất đang thịnh hành, Ngài hành xử ngoài dòng chảy đó liệu có thành công, hay lại phải thất bại trước cái dòng chảy ấy, chi bằng cuốn vào đó để hạn chế tối đa cái ác của nó. Ngài không cuốn vào dòng thác, ngồi trên núi cao để đưa ra những tiên đoán, viết ra những tác phẩm để hoàn chỉnh bộ kinh điển Việt Nho ? Mọi điều chỉ là tưởng tượng lộn xộn và không thể đúng được vì tất cả những điều đúng đều đã xảy ra. Hơn nữa Việt Nam đã có một Nguyễn Bỉnh Khiêm, người không muốn làm người thứ hai như vậy. Khổng tử giảng Việt Nho, Nguyễn Trãi qua tay Lê Lợi để hành Đạo, Nguyễn Bỉnh Khiêm qua tiên tri để diễn Đạo, Hồ Chí Minh cảm Đạo để hành Đạo. Khổng tử mới giảng Đạo mà mấy ngàn năm nay còn bị hành lên hành xuống, dựng tượng, phá tượng, dựng tượng. Nguyễn Trãi tài giỏi, công trạng là thế mà còn chết oan. Nguyễn Bỉnh Khiêm ẩn mình mà người đời lại ước muốn người làm vua. Âu không phải là Hồ Chí Minh thể hiện cái nguyện vọng của Đồng Bào, vừa cảm Đạo vừa trực tiếp hành Đạo, không phải qua tay ai. Lời khen chê là đương nhiên. Một kiếp người trên trần gian, nhìn về trước, ngó về sau thử xem ngàn năm nữa có ai vượt được. Việt Nho của Đồng Bào Việt có nhiều học trò xuất sắc, ngài vẫn đang là người Việt suất sắc nhất. Mỗi người có suy nghĩ của riêng mình, còm này cũng vậy, xin mọi người đừng chấp.

Điện Biên trên không

Bầu trời Hà Nội lạnh ngắt, trái tim chiến sĩ nóng rực, em bé Hà Nội đi giữa hàng quân các chiến sĩ phòng không đi tìm cha, hình như cha em đã hy sinh. Các phi công sẵn sàng vào trận. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch đang bay vào bầu trời Hà Nội. Mọi người đều vào vị trí ẩn nấp. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý máy bay địch hướng bắc, hướng đông đang bay vào bầu trời Hà Nội các chiến sĩ sẵn sàng nhả đạn. Ầm, tên lửa bay rực trời, phi công ta áp sát máy bay địch, ầm, một chiếc cháy. Chiếc địch đằng sau lao tới máy bay ta, bấm nút, máy bay ta lộn ngược, tên lửa máy bay địch vượt qua, phi công trần hoa mắt lảo đảo hồi lâu mới tỉnh. Chiếc khác của địch lao tới, phi công Phạm đã kịp hỗ trợ đồng đội bấm nút tên lửa lao đi diệt máy bay giặc. Không chịu, chúng ỷ máy bay to, nhanh lao vào chuẩn bị bấm nút, một máy bay ta lao thẳng vào chúng, mạng đổi mạng, máy bay địch bay mất hút. Dưới đất phòng không nhân dân, cùng bộ đội bắn rơi nhiều chiếc, bắt sống nhiều giặc lái, nhiều tên giặc lóp ngóp chui vào trận địa phòng không nhân dân và bị bắt sống. Các cụ cũng cùng tham gia bắn máy bay với con cháu, "á ha, có cụ già bắn rơi máy bay ". Chiến thắng Điện Biên trên không đã ép giặc phải vào bàn đàm phán về hòa bình vĩnh viễn cho Đồng Bào Việt Nam.

Giải phóng Điện Biên

Thực dân thống trị một dải từ Bắc đến Nam, lực lượng ta nhỏ yếu, non trẻ, chỉ với lòng yêu nước, căm thù giặc đã làm nên những trận Phay Khắt, Nà Ngần, ngay trường binh bị Trần Quốc Tuấn cũng tham gia chiến đấu khi giặc nhảy dù xuống Việt Bắc. Với sự lãnh đạo tài tình của Bác, sự chỉ huy của Tướng Văn Võ song toàn, đã dụ địch, lừa địch, điều địch, tất cả lực lượng của chúng tập trung về Điện Biên. Bao nhiêu vốn liếng ta tập trung hết vào trận này. Chú nhớ lời Bác, trận này chỉ được thắng, trên chiến trường tướng ngoài trận có quyền không nghe lời vua, giặc tứ phía, quân ta đã ém sát trận địa Điện Biên. Có một đơn vị pháo vào chậm giờ quy định, trong giây lát tướng Văn Võ quyết định phải kéo pháo ra, vì không thể đánh nhanh thắng nhanh được, phải đánh chắc, tiến chắc để bảo toàn lực lượng. Kéo pháo vào đã khó, sĩ khí đang hăng bây giờ nhụt hẳn, lại phải kéo pháo ra. Bây giờ vẫn đang tháng 3, bộ đội ta tiếp tục làm công tác chuẩn bị "đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo ".

Ngẫu hứng vua

Làm vua là niềm mơ ước của biết bao người, cung tần, mỹ nữ, sơn hào, hải vị, kẻ hầu người hạ, uy danh khắp chốn. Ngoài may mắn, vua chắc có tố chất gì đó đặc biệt, (vua kế vị bất tài không xét ) vua chắc như biển lớn dung nạp tất cả. Vua có đất để dung nạp người, vua có não để dung nạp trí tuệ, vua có tâm hồn để dung nạp nghệ sĩ, vua có linh để dung nạp thần linh, vua biết chơi để dung nạp kẻ giang hồ, vua xấu chơi để dung nạp kẻ tiểu nhân. Tất tật cái gì vua cũng dung nạp được, vua là biển lớn chứa muôn sông. Vua thể hiện mọi cái hay, quần thần lấy đâu chỗ thi thố, sông nhỏ không hiểu biển lớn, chê biển không có sức chảy mạnh. Ngồi trên muôn dân, có thể dưới muôn dân để muôn dân thành một khối, như cùng trong một bọc, không có sức mạnh nào địch nổi. Một ngày kia, vua chán cái trang nghiêm oai vệ, vua muốn thả mình ; tiểu nhân trỗi dậy, kho lương của vua vơi dần, cái bụng của vua to dần, cái tri của vua teo dần, cái oan của dân tăng dần, cái khôn của quan ngu dần, cái nguy của vua nguy dần, cái yên của dân không cần. Trong dân gian lại cất lên tiếng ca não nùng muôn thuở "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa, bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa ".

Lốc tăng hiệu quả lao động

Các báo lớn có cách tuyển nhân tài cho mình. Các thí sinh xong phần lai lịch, được vào vòng trong, sẽ có đề thi tuyển. Tự làm một lốc, trong thời gian ba tháng, chủ báo sẽ có quyết định. Thí sinh không cần sự hỗ trợ của tòa báo sẽ được cộng điểm. Sau này thành lệ, em nào học báo chí có năng khiếu có khi chưa học xong chương trình đã đủ điều kiện để tuyển rồi ấy chứ. Còn chọn lãnh đạo báo, yêu cầu làm lốc, sau một tháng sẽ chọn được lãnh đạo vô cùng chính xác, tâm phục khẩu phục. Chọn một chức vụ nào đó, làm một lốc đi, chỉ sau một thời gian sẽ rõ trắng đen. Sửa đổi hay làm một bộ luật, lên lốc đi, chắc chắn sẽ xuôi ngay, phần tuyên truyền pháp luật chắc không cần, luật sẽ vào cuộc sống ngay. Cần quyên tiền ư, ông chủ tịch chữ thập đỏ làm một lốc, tiền ủng hộ ào ào, nhưng ông chủ tịch này đã được bầu chọn qua lốc, qua còm. Đừng tưởng có nhiều tiền thuê quân xanh quân đỏ vào mà xong nhá, lúc đầu có thể có người nhầm, nhưng nhanh chóng phát hiện và sửa sai ngay đấy. Kể cả thế lực thù địch lọt vào cũng bị phát hiện ngay. Xem tivi thấy các bác làm việc công vất vả quá, đi gặp dân chúng để nắm tâm tư nguyện vọng, sáu tháng sau chưa chắc đã nhớ cái nguyện vọng ấy, nhớ được chưa chắc đã được phát biểu, phát biểu chắc gì ai đã nghe. Đã có hồi phát động phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động mà, năng suất lao động của ta mà không cao hơn họ thì chết đấy.

Ô nhiễm tinh thần

Ô nhiễm môi trường sống thông thường ai cũng thấy, nó có cái màu lạ, nó có âm thanh lạ, nó có mùi lạ, nó làm ngứa chân, ngứa tay, đến bụi phóng xạ vô hình mà người ta vẫn đo được. Vậy mà người ta không đo được, một hành vi ăn cắp của người có trách nhiệm nó gây nguy hại như thế nào cho xã hội, một lời nói láo của cơ quan truyền thông, nó tác động thế nào vào đời sống tinh thần xã hội. Một người bị đày đọa, bị nhốt, bị chết không có lý do chính đáng, nó làm bầu không khí tinh thần ô nhiễm thế nào, không ai đo được, không ai dám nói là nó không ô nhiễm, nhưng ô nhiễm mức nào thì không đo được. Chỉ biết cái nguồn ô nhiễm này càng mạnh, càng cao thì phạm vi gây ô nhiễm càng rộng, càng sâu. Nhà nào cũng có cái màn hình ti vi, có khi có báo, có sách, có ai dám nói đó không phải là con đường gây ô nhiễm tinh thần không. Có phải vậy mà các nguồn thông tin cao cấp luôn được giữ kín, cố giữ kín để khỏi gây ô nhiễm, người ta lo xa cho giống nòi thế kia mà. Có người cha chơi bời lý luận rằng, mình hư hết cái phần của con để nó khỏi hư. Trong nhà trường, thầy chửi trò có dám nói là không gây ô nhiễm môi trường tinh thần không. Môi trường tinh thần bị ô nhiễm nghiêm trọng, thảo nào có vô vàn cái quái thai tinh thần, giết người, chặt người, đâm người, đốt người nhẹ như không. Xử lý ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề nan giải, ô nhiễm tinh thần là vấn đề chưa thấy đặt ra, nếu có đặt ra thì cái nguồn gây ô nhiễm quan trọng lại đang ở cái chỗ quan trọng không cho ai thay thế. Thảo nào ngoài xã hội cứ kêu cái mùi thối lạ, không thối mà lại thối, vô hình mà lại gây khó chịu. Trong xã hội người ta cũng đã ý thức được sự quan trọng của tinh thần mà có những lời giới thiệu, đây là người anh tinh thần của tôi, đây là người em tinh thần của tôi. Thế giới thì có lãnh tụ tinh thần, chắc không phải vô cớ mà có. Ở ta có lão làng, phải chăng cũng là một dạng của lãnh tụ tinh thần. Dư luận có quá nhiều băn khoăn có phải nguyên nhân sâu xa của mọi tệ hại ở xã hội đều từ cái ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng này gây ra, có phải đã ô nhiễm đến mức làm cho con người tê liệt về phân biệt, không còn phân biệt được đâu là tinh thần lành mạnh và đâu là tinh thần ô nhiễm, tinh thần quái thai, dị dạng, tinh thần mất chất, tinh thần quá đát, tinh thần giả, tinh thần đểu. Có phải ô nhiễm đã kịch điểm nên các bô lão, người đã qua thử thách với thời gian, tinh thần đã thanh sạch buộc phải lên tiếng, không phải một cụ mà rất nhiều cụ, cái quái thai liệu nó có ám hại các cụ, hình như các cụ biết nên cũng dè dặt. Để làm sạch bãi rác của một thành phố với điều kiện không tiếp tục xả rác đã thấy vô cùng khó, bãi rác của cả nước, trong điều kiện rác vẫn xả liên tục, gần như là sẽ không xử lý được. Bây giờ nói ô nhiễm tinh thần, cái nguồn của nó ngày nào cũng phát qua màn hình và qua nhiều đường khác, cái người có trách nhiệm với việc này nói không sao, chính họ là nguồn gây ô nhiễm chính, chính họ có trách nhiệm, có khả năng, có điều kiện để làm trong sạch môi trường tinh thần đồng bào Việt. Họ không làm thì ai vào đây làm.