Người theo dõi
30 thg 3, 2011
Lốc thật còm đểu
Nếu chỉ có làm rồi ăn, ngủ, đ, ỉa thôi thì còn gì là người nữa. Còn nói chuyện nữa chứ, hóng chuyện chứ, nói leo nữa chứ. Những người xung quanh, người thì mắc việc, người thì nói nhạt phèo, người thì nói những cái không phải mình quan tâm. May quá, cái anh tư bản giãy chết nghĩ ra đủ trò, nó làm ra cái lốc, cái còm không mất tiền. Bà con cứ thế mà vui chơi thỏa thích, sướng nhất là còm, nói thoải mái, giống như trẻ con, nói không cần suy nghĩ, giống như người say nói miên man. Ở đâu có chợ là có kẻ cắp, có khi chợ chưa họp nó đã xuất hiện. Vậy nên còm đểu xuất hiện, có khi còm bình thường nhưng thỉnh thoảng cũng đểu một phát. Riêng lốc thì khó mà đểu được, đàng hoàng chắc gì đã có còm, đểu thì chỉ đi còm bậy thôi. Không ai theo đểu bao giờ, vậy nên lốc là khổ nhất, lốc càng đông còm càng khổ, thỉnh thoảng có vài thằng đểu, con đểu vào phá. Nhiều lốc sợ mà phải đóng cửa còm, cùng lắm là khoét ra một cái lỗ để cho còm nó bấm một phát và cũng là xem còm nó thế nào. Có khi phải gác cổng cho còm xếp hàng vào, thật khổ, có khi cứ cho còm vào, nếu phát hiện thằng nào đểu thì đuổi ra sau, có khi chơi luôn, cứ để cho thằng đểu nó đứng đó cho mọi người thấy. Các lốc lại là người có danh tính rõ ràng, rất dễ tìm ra những sai lầm trong quá khứ để chửi, mà ai chả có sai lầm. Dám làm lốc đúng là người dũng cảm thời nay, trương mặt ra giữa thiên hạ, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều nó dày vò cho đến khổ. Nếu không có lốc, còm cha vơ, chú váo kể nể bản thân ai mà nghe mãi được, làm sao có người dẫn dắt một lũ còm cõi, đang than trời trách đất tại sao là tại sao. Dù sao vẫn hy vọng, tất cả cái hay trong dân gian, thế nào rồi cũng được cung đình hóa, dân gian cứ sáng tạo nhiều cái hay đi, những vị có chức trách sẽ biết xấu hổ mà điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh, bị mục ra cũng tốt đất chứ không sao.
Lốc thật còm đểu
Nếu chỉ có làm rồi ăn, ngủ, đ, ỉa thôi thì còn gì là người nữa. Còn nói chuyện nữa chứ, hóng chuyện chứ, nói leo nữa chứ. Những người xung quanh, người thì mắc việc, người thì nói nhạt phèo, người thì nói những cái không phải mình quan tâm. May quá, cái anh tư bản giãy chết nghĩ ra đủ trò, nó làm ra cái lốc, cái còm không mất tiền. Bà con cứ thế mà vui chơi thỏa thích, sướng nhất là còm, nói thoải mái, giống như trẻ con, nói không cần suy nghĩ, giống như người say nói miên man. Ở đâu có chợ là có kẻ cắp, có khi chợ chưa họp nó đã xuất hiện. Vậy nên còm đểu xuất hiện, có khi còm bình thường nhưng thỉnh thoảng cũng đểu một phát. Riêng lốc thì khó mà đểu được, đàng hoàng chắc gì đã có còm, đểu thì chỉ đi còm bậy thôi. Không ai theo đểu bao giờ, vậy nên lốc là khổ nhất, lốc càng đông còm càng khổ, thỉnh thoảng có vài thằng đểu, con đểu vào phá. Các lốc lại là người có danh tính rõ ràng, rất dễ tìm ra những sai lầm trong quá khứ để chửi, mà ai chả có sai lầm. Dám làm lốc đúng là người dũng cảm thời nay, trương mặt ra giữa thiên hạ, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều nó dày vò cho đến khổ. Nếu không có lốc, còm cha vơ, chú váo kể nể bản thân ai mà nghe mãi được, làm sao có người dẫn dắt một lũ còm cõi, đang than trời trách đất tại sao là tại sao. Dù sao vẫn hy vọng, tất cả cái hay trong dân gian, thế nào rồi cũng được cung đình hóa, dân gian cứ sáng tạo nhiều cái hay đi, những vị có chức trách sẽ biết xấu hổ mà điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh, bị mục ra cũng tốt đất chứ không sao.
Việt Nam nhân vật lịch sử
Những nhân vật có công lớn cho dân tộc Việt trường tồn đã có rất nhiều, và đang tiếp tục xuất hiện. Xa xưa khó có thể khảo chứng, gần đây rất nhiều. Một số nhân vật tiêu biểu, Trưng Trắc, Trưng Nhị dù chưa thành công, nhưng đã dám đánh, để gây mầm cho sau này cái gan dám chống lại cường quyền. Dần dần mà dân ta có chủ quyền sau này, dù vẫn phải chịu một tầng lớp cai trị nào đó, vì loài người là vậy. Nổi lên đa số vẫn là các nhân vật chống ngoại xâm, có số ít nhân vật có tác động vào quá trình kiến thiết đất nước. Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhân vật tài tình trong một bối cảnh xã hội rối ren, ngài vẫn có cách kiến thiết, an dân của riêng mình, thành quả còn ý nghĩa mãi sau này. Sau nữa là Nguyễn Công Trứ, ngài có những công trạng rất cụ thể về khai hoang lập ấp. Còn việc ngài dẫn quân đi trấn áp thế lực thù địch với nhà Nguyễn như thế nào thì chưa rõ lắm. Thơ văn ngài để lại cũng là một cách sống tự do trong vòng cai trị. Còn biết bao người đi khai khẩn mở rộng không gian sinh tồn cho người Việt, mà ai được giáo dục trong mái trường xhcn rất ít được biết. Việc này chắc đang khôi phục lại dần dần, Phú Yên đang kỷ niệm 400 trăm năm gắn với người có công khai hoang lập ấp Lương Văn Chánh. Mỗi một vùng đất mới đều gắn với một tên tuổi vì dân, vì nước; cả nước, mỗi một giai đoạn đều gắn với những tên tuổi làm lên lịch sử oai hùng, và hết giai đoạn oai hùng lại gắn với những tên tuổi, là đi với voi, chơi với rắn. Đất nước không có cách gì thoát ra khỏi các loại cai trị hay sao. Loài người đã chuyển sang loại cai trị kiểu mới, cai trị mà không phải cai trị, còn ta cứ như đang bị bóng ma đang ám, đang hãm mà không có cách gì giải được, không có cách gì thoát ra được. Các nhân vật lịch sử, các ngài đang ở đâu, hãy mau xuất hiện, dân Việt đang mỏi cổ chờ các ngài đấy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)