Bộ
máy điều hành quốc gia cũng có sẵn trong xã hội, nếu cần chắc chắn sẽ đủ 200
người ra gánh vác việc quốc gia mà không đòi hỏi một đồng lương nào và sẽ làm
việc với tinh thần khi nào quốc dân đồng bào không còn yêu cầu nữa thì họ sẵn
sàng về nghỉ không một lời than phiền oán thán. Họ không hề ăn tiền của bất cứ
một nhóm lợi ích nào (giặc cũng trà trộn vào), kể cả nhóm lợi ích ngoại quốc
(lẫn cả giặc trong đó), họ sẵn sàng để quốc dân đồng bào giám sát mọi hoạt động
của họ và tiếp thu ngay tức thì những ý kiến hay, giải quyết những phàn nàn của
dân chúng.
Quốc
dân đồng bào cũng đang không phải mất một đồng nào mà vẫn được cập nhật tin tức
mọi mặt. Ngân sách không phải đầu tư cho thông tin truyền thông quốc dân đồng
bào vẫn có đầy đủ tin tức hằng ngày không hề lỗi thời.
Nếu
cần cũng không mất một đồng ngân sách nào mà các hoạt động kinh tế vẫn diễn ra
bình thường mà lại có tiền góp vào ngân sách.
Nhiều
văn nghệ sĩ, nhà văn hoá đang công hiến cho quốc dân đồng bào mà không hề lấy
một đồng thù lao.
Đây
không phải là ảo tưởng, quốc gia đang cạn kiệt về nguồn lực, nguồn lực trong
dân lúc nào cũng sẵn sàng vì sự trường tồn của Đại Việt.