Người theo dõi

17 thg 11, 2010

Các tầng ngôn ngữ

Trong pháp luật nói a phải là a , b phải là b. Trong kỹ thuật cũng vậy, nói tiến là tiến, lùi là lùi, vật này là vật này, vật kia là vật kia. Cuộc sống mà lúc nào cũng phải chính xác như vậy thì thật gò bó , liệu có thật là cuộc sống không. Loài người không chịu bó tay, họ có ngôn ngữ văn học, nói a mà có thể là b, nói thế này nhưng có thể là thế khác. Tiếng Việt thật phù hợp cho ngôn ngữ văn học, mặc dù chưa có tác phẩm cỡ nhân loại, nhưng theo thời gian, theo sự tiến hóa việc đó không thể là không có. Còn một loại ngôn ngữ nữa đó là ngôn ngữ đạo lý, nói một phải hiểu mười, nói ít hiểu nhiều, thấy một góc mà biết ba góc, thật vi diệu. Dùng ngôn ngữ kỹ thuật hay pháp luật để mà tranh luận chuyện đạo lý thì là người trên mây người dưới đất. Không thể có loại chữ viết nào truyền tải đạo lý hơn chữ Nho được, nó hàm chứa những nội dung không thể diễn bằng lời đơn thuần. Chỉ những người cảm được đạo, ngộ được đạo mới có thể thông hiểu với nhau được, không thể là sự tranh cãi đúng sai. Và loại ngôn ngữ này cũng chưa phải là bực cùng của ngôn ngữ. Vẫn có loại ngôn ngữ chuyển tải đạo khác như vạch liền vạch đứt trong Kinh dịch và biểu tượng thái cực. Và có thể còn nhiều loại biểu tượng khác để biểu đạo. Không thể bới đạo ra mà ăn được, nhưng cuộc sống vô đạo thì nó sẽ vô cùng bất ổn. Đạo mông lung quá nên đã có văn để truyền tải đạo. Thế giới vẫn vô đạo nên nó vẫn vô cùng bất ổn, nó có thể có những thiết bị, công nghệ vô cùng hiện đại, có những bộ luật vô cùng chặt chẽ nhưng nó không thể đem hạnh phúc đến cho con người. Con người cảm nhận được vũ trụ, con người sáng tạo ra những ngôn ngữ, nhưng con người vẫn cứ quằn quại trong các tầng nấc ngôn ngữ đó mà không thoát ra được.

Phát triển là bứng khỏi đất

Loài người phải dựa vào thiên nhiên, một người, một nhà một làng có thể tự lo được tất cả cho cuộc sống của mình , tất nhiên là với công nghệ, thiết bị sơ khai. Xã hội phát triển một người có thể chỉ ngày này sang ngày khác làm chuyên một việc là đọc báo họ vẫn được trả công và có cuộc sống tốt. Nhiều đời như vậy con người xa hẳn lai lịch gốc của tổ tiên. Các hạ tầng khi người được sinh ra đã có sẵn, liệu có ai nghĩ một ngày nào đó hạ tầng này tự nhiên bị hủy hoại thì con người sẽ sống như thế nào. Một ngành kinh doanh mới chắc rồi sẽ được hình thành, đó là được tự sống với thiên nhiên, để có cảm nhận thật về mình trước thiên nhiên vĩ đại. Liệu khi con người bị bứng ra khỏi đất họ có bị mất mát đi gì đó không.

Tiết kiệm

Năng lượng thế giới ngày càng cạn kiệt, nguồn tài nguyên đều không có khả năng tái tạo. Trong khi đó tất cả các loại vũ khí của thế giới cộng lại nếu tính ra sức người thì đó một lượng khổng lồ, sức người đó để làm vào việc có ích thì lợi vô cùng. Lượng người lưu thông trên thế giới cũng vô cùng lớn và tiêu thụ năng lượng cũng cực lớn. Người lưu thông từ châu này đến châu khác, nước này nước khác, chỗ này chỗ khác. Thế giới có một số đại diện thu nhận các cảnh đẹp để ở tại chỗ cũng biết được, không phải hoàn toàn không đi du lịch, nhưng đi có chọn lọc. Phát triển hàng hóa theo hướng sản xuất tại chỗ sẽ giảm nhiều năng lượng phải vận chuyển hàng hóa. Sau này có công nghệ , thiết bị hiện đại hỗ trợ để con người hợp lý hóa mọi hoạt động của mình để môi sinh mau hồi phục tiệm cận với môi sinh nguyên thủy của trái đất.

Quốc gia đại sự

Những người làm công việc quốc gia đại sự liên quan đến sinh mệnh cả gần trăm triệu người và còn tương lai dân tộc sau này nữa. Việc tham gia vào bộ máy quan trọng này phải đạt những chuẩn mực được xã hội thừa nhận. Không thể tùy tiện, hoặc lý do này, lý do khác để ai cũng có thể làm ảnh hưởng đến tương lai dân tộc. Có chuẩn mực và có quan sát việc thực hiện chuẩn mực. Không ai hoàn thiện cả, khi mắc lỗi nhỏ hoặc do vô ý thì xin lỗi mọi người. Nếu có lỗi bị vạch thì hãy xin nghỉ để người khác làm. Đừng để người ta vạch mặt chỉ tên mà cứ nhơn nhơn ra thì sao xứng thay mặt mọi người mà lo việc quốc gia đại sự. Không đủ chuẩn mà cứ xông vào, cứ cố tình bám giữ, không biết nhục là gì thì là thứ gì. Là đồ gì, là kẻ gì. Người ngay phải sợ kẻ gian thật phi lý. Hay chỉ có một loại xã hội là xã hội giang hồ.

Nghề gốc

Nghề để giải quyết trực tiếp nhu cầu thiết yếu cho con người gọi là nghề gốc. Ngày xưa lấy cây lúa cây dâu làm nghề gốc, việc ở thì trong nhà họ hàng làng xóm đổi công để làm chỗ ở theo khả năng, đi lại đơn sơ bằng đi bộ đi thuyền. Ngày nay giải quyết việc ăn mặc không thành vấn đề lớn, nhà ở lại thành vấn đề vì thiếu đất ở thành phố do người tụ về quá đông, yêu cầu nhà ở thành phố cũng cao hơn, vật dụng ở thành phố cũng đòi hỏi nhiều hơn. Vật việc nhiều lên không thấy rõ nghề gốc là gì, thường thì nói đô thị là nơi cung ứng hàng hóa dịch vụ. Ở vùng quê vẫn nông nghiệp làm gốc, ở vùng biển thì cũng là khai thác nuôi trồng hải sản. Việc gì thu hút nhiều lao động thì đó là nghề gốc, vì từ người lao động có thu nhập mà ngành nghề khác mới có cơ phát triển được. Những nơi phát triển thì nghề gốc đã thoát ra khỏi việc phục vụ nhu cầu đơn giản của con người là ăn mặc. Ở ta số người tham gia sản xuất lương thực thực phẩm và một số hàng nông sản vẫn chiếm số đông dân số và đây cũng chính là nghề gốc. Ở góc độ xu thời xu thế thì là bất lợi, nhưng ở góc độ có biến cố, biến động thất thường thì lại là ưu thế. Vì khi khó khăn tất cả các nhu cầu bị thu hẹp lại chỉ còn là nhu cầu sinh tồn mà thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm. Ở quốc gia phát triển, vài phần trăm dân số giải quyết được lương thực cho một trăm phần trăm dân số. Nhưng số không làm nông nghiệp lại có nhu cầu quá lớn, họ khó có thể sống được như loài người thời sơ khai như kiểu của quốc gia kém phát triển. Một mặt trái nữa là để thỏa mãn nhu cầu cao của con người , vật chất càng tạo ra nhiều thì thiên nhiên càng bị hủy hoại lớn, tiêu thụ càng nhiều thì môi sinh càng mất khả năng hồi phục. Hiện nay vẫn là xu thế sản xuất và tiêu thụ hàng hóa cho nhiều, cường độ hoạt động của loài người càng tăng lên, nguồn lực của trái đất ngày bị giảm đi. Không gian sinh tồn của loài người ngày càng bị đe dọa. Đòi hỏi của loài người vẫn không thể giảm được. Có thể nghề gốc của nhân loại vẫn phải chuyển về nghề nông để giảm bớt sự phá hủy môi trường sống.