Triều đình đang yên ổn với lục bộ
lo việc quân, việc hình pháp, việc nhân sự, việc tài chính, việc xây
cất ; tự dưng có đạo nhục du nhập vào, cái đạo này phân ra nhiều
nhánh làm rối loạn quần thần và dân chúng. Cái đạo của bọn chuyên
ăn thịt và không biết nhục là gì, cùng một tổ nhưng chúng chia ra nhiều
nhánh nhiều phái. Để cái việc ăn thịt được chính danh chúng nghĩ ra
cái mưu là lập viện dân mị.
Trước đây ta chỉ cần viện cơ mật
giúp vua là đủ, nay phải thêm cái viện dân mị này, thật là rách việc
và tốn kém. Cứ năm năm lại phải một lần chọn mị viên, chọn mị viên
thật khó. Trên danh nghĩa, cái viện này của chúng dân, nhưng thực
chất là của triều đình.
Những năm đầu chúng còn sợ phải
theo sự sắp đặt của triều đình, sau chúng cứ vin vào cái viện này
là của dân mà đòi vào làm mị viên để cứ năm hai lần được du ngoạn
kinh đô.
Một số người tương kế tựu kế,
luồn vào để xem có làm triều đình chuyển biến được không.
Tiêu chuẩn của mị viên là dĩ hòa vi
quý, lúc không dĩ hòa được thì phải đứng về phe triều đình. Để
viện dân mị sinh động, giống như danh nghĩa của nó, một số mị viên
được triều đình phái vào, mỗi kỳ họp nói như băm như bổ, nhưng cái
cần nói thì không nói, dân chúng ngồi xem mị viên của mình nói mà
nở ruột, nở gan, hả lòng, hả dạ.
Nguyên do của cái viện này là cái
đạo nhục nó ăn thịt mạnh lắm nên hung ác như cọp beo, làm việc triều
đình mà như quân giang hồ. Dân chúng bức bối, lo sợ, nay đã tìm đủ
mọi mưu kế để tẩy cái đạo nhục này đi. Khổ nỗi càng theo, càng
thực thi cái đạo này thì nó lại càng mạnh thêm, ai mà ho he nó
trừng trị ngay, không như xưa còn phải phân tích hướng dẫn gì.
Tuy vậy bị dồn đến đường cùng dân
chúng bất cần, thịt đầy ra đấy không ăn hết cũng thối đường, thối
đất, thành ra cứ phải cò cưa với cái viện dân mị này.
Một số mị viên phát kiến rất hay,
nhưng giống như mang đồ nặn nói dưới đáy biển và được truyền hình
trực tiếp. Mấy quan thượng thư cười khẩy, có ai cai trị bằng lời nói
bao giờ, các mị viên này ngoài lời nói thì có cái gì đâu, thay dân chúng
kêu lên vài tiếng cho họ xem qua cái màn thủy tinh mà hả dạ thôi.
Hết kỳ họp, lục bộ đâu lại về
đấy, một số quan thượng thư cũng là mị viên nghĩ ra được nhiều kế
sách nhờ các kẽ hở mà mị viên phát ra. Thấy những vấn đề gì nóng
có thể tạm chậm lại, vấn đề gì chưa nóng, tranh thủ làm gấp, đến
kỳ họp tiếp mọi việc đã xong, có nói cũng chả làm gì được.
Vua thấy cái viện này hay hơn viện
cơ mật nhiều, họp viện cơ mật ra nhiều vấn đề khó, buộc vua phải
quyết mà vua thì chả muốn quyết gì cả, trừ khi nó đụng đến cái
ghế của vua.
Mỗi kỳ họp, thích thì vua ngồi dự
nghe các bên trì trích nhau, nhiều vấn đề đúng là rất khó cho mị viên
trưởng phân xử đúng sai ngay trên mị trường.
Có một số đời vua khi còn làm
thái tử được thử thách qua chức mị viên trưởng xem tài ứng đối thế
nào, có do lúc bối rối mà nói lệch đạo hay không.
Cũng đã có ý kiến để vua kiêm luôn
chức mị viên trưởng để cho nó chính danh, vua là của dân chứ không
phải vua là của quan.
Đạo nhục nó mạnh quá, nó tràn
ngập trong dân chúng, trong triều đình với nhiều môn phái khác nhau
làm cho vua cũng phải lúng túng là không biết rằng đạo nhục có đúng
hay không, chỉ biết rằng triều ta cũng từ một phái của đạo nhục mà
ra, bây giờ dư luận nó lại tìm cách ép sang cái phái khác đối
nghịch nhau.
Mà theo sách của tổ tiên để lại
thì việc đong đưa là tất yếu đấy thôi, nên tổ tiên chẳng khuyên phải
"chí trung hòa" là gì vì lúc thì thái quá, lúc thì bất
cập.
Hay là quay lại cái đạo của tổ
tiên.
Muốn gì thì muốn, cả thiên hạ nó
theo cái đạo nhục mình không thể không theo, cả thiên hạ nó lập ra
cái viện dân mị, ta không thể không lập.
Còn cái Đạo của Tổ Tiên cứ để đó
xét sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét