Đã lâu rồi không phát động mua công
trái, cách đây 5, 6 năm 100 ngàn nếu không mua công trái thì mua được 2
phân vàng, đến bây giờ bán 2 phân vàng này đi được khoảng 730 ngàn.
100 mua công trái bây giờ lấy tiền
về được làm sao mà được 200 ngàn, vậy là hơn 500 ngàn kia nó đi đâu.
Sức người chứa trong tiền không thể tự nhiên mất đi được, số tiền
này nó không ở người mua công trái, ắt nó phải thuộc về về bên bán
công trái.
Ngoài xã hội mượn được vốn với
lãi xuất đúng với thị trường đã sướng lắm rồi, lợi lắm rồi, đây
mượn vốn không lãi, lại còn được lời hơn hai lần giá trị số tiền đi
vay.
Nếu thiếu tiền, tiếp tục bán công
trái, không lo không ai mua, ngày xửa ngày xưa người dân bán mấy tấn
lúa đi mua công trái, đến khi lấy tiền về mua được vài chục ký lúa,
sau đó bán công trái mọi người lại mua ầm ầm, không mua thì ép mua
chứ có sao đâu, dám không mua không.
Có quyền thì kiếm tiền dễ thôi mà.
Mua Công trái là yêu nước, ích nước lợi nhà. Hãy mua nhanh kẻo hêt
Trả lờiXóaChắc người ta sắp bán rồi Chú à
Trả lờiXóaCách đây hai chục năm, khi còn đi dạy ở Việt Nam, tôi có mua khoảng mấy trăm đồng công trái. Bây giờ cũng không biết tiền của mình sẽ có trị giá được bao nhiêu
Trả lờiXóaBác được tự do rồi, sướng, nhưng chắc nhớ vùng đất của tổ tiên Việt lắm
Trả lờiXóaLàm người ai lại không nhớ , không yêu, không thương quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cất tiếng khóc oa oa chào đời, nơi nuôi dưỡng mình đến lúc trưởng thành. Cũng đau lòng lắm mới phải rứt ruột ra đi và có lời thề chỉ trở về quê khi đất nước yên bình.
Trả lờiXóaBên blog Phạm Viết Đào đang bình chọn cái gì là quốc nhục, đây là một cách của người trong vùng tạm bị chiếm hành xử để mau đến ngày đất nước Việt là của người Việt
Trả lờiXóa