Hai bà Trưng để lại sự oanh liệt
cho con cháu, thời của Hai Bà nay khó khảo cứu. Nhưng việc của Hai Bà
làm, ngẫm lại bây giờ có cái gì đấy cần phải giật mình. Đàn ông
bị liệt hay sao mà phải để Hai Bà cầm quân ra trận, cái yếu lúc đó
là gì.
Nhà Hán lúc đó chắc chắn có khả
năng tổ chức tập trung sức mạnh, cái để quan quân chúng không sợ chết
là chém, đường nào cũng chết dại gì mà chết ngay, cứ ra trận chắc
gì đã chết. Một mặt tướng Hán đã có nhiều kinh nghiệm chỉ huy một
đội quân lớn đi đánh chiếm, khả năng dùng ngựa, dùng thuyền, sử dụng
các loại binh khí thuần thục, các loại binh pháp đã được thử thách
qua thực tế. Chế độ vua chủ đã quen nếp, vẫn lấy cái chết ra để quy
phục dân chúng, lấy Hán Nho để dân chúng có chỗ chui đầu vào nếu
không muốn chui đầu vào thòng lọng. Sức mạnh quốc gia Hán là tập
trung.
Còn ta, hoàn toàn không thể bắt
chước được cái kiểu ác ôn đó. Sức mạnh của ta mới chỉ tập trung ở
mức làng rải rác, lấy gì để tạo sức mạnh tập trung, chưa nói là có
thể đã bị ly gián từ trước. Cuộc sống sung sướng, an lành với trời
đất, sông núi không đòi hỏi sự hy sinh quyết chiến, dù văn minh đó
nhưng chiến tranh là tập trung sức mạnh. Để sung sướng thì mỗi người,
mỗi làng được tự do lo sống yên ấm, không có một triều đình hà khắc
để ép dân làm nên sức mạnh tập trung, đàn ông chắc quen núp váy vợ
nên bị suy nhược.
Cuối cùng Hai Bà bất đắc dĩ mà
phải vùng lên.
Nay lịch sử liệu có lặp lại, quân
sĩ tàu đã được tăng lương, một vùng nghèo khổ rộng lớn, với mức
lương quân đội là niềm mơ ước lớn của dân nghèo. Các loại vũ khí
hàng đầu của loài người đều có cả, phương tiện tuyên truyền để tập
trung sức mạnh quốc gia với văn hóa xâm lược trong một mỹ từ bình
thiên hạ đẹp đẽ, mà muốn chứng minh là người đàn ông thì phải đứng
đầu hoặc tham gia vào quá trình bình thiên hạ, càng chiến tranh lại
càng tập trung sức mạnh của các dân tộc lỏng lẻo tàu. Nguồn dự trữ
cho chiến tranh vô cùng lớn, hàng ngàn tỉ đô.
Ta rời rạc, chia thành nhiều nhóm
chống đối nhau, nhóm có ưu thế ra sức vơ vét cho lợi riêng, làm sức
mạnh quốc gia ngày càng suy kiệt. Môi trường sinh tồn bị băm vằm xé
nát, tư duy bị chui vào một cái hũ kín, đục được vài ba cái lỗ
nhìn ra thế giới một cách méo mó.
Chẳng có cái gì để tập hợp đồng
bào, chẳng có gì để mà tin nhau.
Người sung sướng nhất hiện nay vẫn
là người biết núp váy vợ, bởi vì tất tần tật, người phụ nữ đi giao
dịch, đi gỡ bí vẫn có ưu thế hơn nhiều đàn ông ở tất cả các phương
diện; hơn nữa các vị trí quyền lực đa số đều là đàn ông nên đàn bà
đi kêu việc, chạy việc là thuận lợi nhất, nên đàn ông "khôn" là
đàn ông núp váy vợ.
Mà cái môi trường xã hội như mặc
định, đàn ông mà cứ loăng quăng ở ngoài xã hội thì thế nào cũng
hỏng, thôi thì cứ trùm váy lên cho chắc.
Thấy cái mối nguy này hình như các
bà đã vùng lên rồi đấy, trước đây chỉ có Hai Bà, bây giờ có Nhiều
Bà liệu có mạnh hơn được không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét