Việc đưa tin thường đung đưa ở ba
trạng thái. Nếu tin gây hại cho mình thì lờ đi, nếu không lờ được
thì đưa một cách giảm thiểu thiệt hại cho mình, đưa sao cho người ta
hiểu nhầm sang việc khác càng tốt.
Dư luận không phải dễ chịu như vậy,
muốn làm gì thì làm, việc nhỏ người ta đưa vào sổ bộ, ghi nhớ đó,
lâu lâu có dịp thì nhắc lại. Nếu việc lớn thì quên đi người ta sẽ
làm cho ra ngô ra khoai, không thì để đó khi xuống mồ rồi xử vẫn còn
kịp.
Ấy vậy mà khi cái tin có lợi cho
mình thì lại phồng lên, ham cái phồng quá mà nhiều khi cho nó phồng
ở ngay bãi rác thành ra cái phồng bị mất tác dụng. Người nghe bây
giờ tinh lên nhiều rồi, không dễ lừa phỉnh. Bên này và bên kia đều
theo cái kiểu giảm phát và lạm phát đó, có điều cái bên này muốn
giảm phát thì bên kia lại muốn lạm phát, cái bên này muốn lạm phát
thì bên kia lại muốn giảm phát.
Rất may còn có bên trực phát, không
thiên lệch, bên này khổ nhất vì bị hai phía công kích. Đúng ra trực
phát không phải bên, không phải phía mà đó là cái thước đo dài nằm
vào hai phía để xét sự tiêu trưởng của hai phía.
Trong lịch sử đã có tên hôn quân
chôn đốt cái thước này nhưng thất bại vì xã hội là thế, phải có
cái gì đó là mực thước để đo chứ, không thể cái cân này là nửa cân,
cái kia là cân hai ; cái thước này là bảy phân cái thước kia là mét rưỡi.
Trực phát sau một hồi chôn vùi nay đang
trở về đúng vị trí của mình, còn chuyện đong đưa là tất yếu, giảm
phát hay lạm phát mặc nó, nó lạm nó giảm không hợp lý sẽ có người
làm thay thôi.
Cái trực phát không có đầy đủ tề
tựu vào đúng vị trí của mình đó là cái thiệt thòi cho xã hội,
rất may rằng thời đó đã qua rồi, dù có chôn, có đốt cũng không được
nữa rồi, âu cũng là mệnh trời không thể cưỡng được.
(Nếu không khôn ngoan, tỉnh táo và biết điều thì cái bột phát cũng là khó biết)
(Nếu không khôn ngoan, tỉnh táo và biết điều thì cái bột phát cũng là khó biết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét