Không
nghĩ rằng có độc thì không thể giải được, mỗi người đều có độc, nhiễm độc sinh
học, nhiễm độc nhân ngợm (khác với nhân văn). Nhiều khu vực sống ta cứ nghĩ là
tốt, nhưng đất, nước, không khí đang có vấn đề. Nhiều thói quen ta cứ nghĩ là
không sao, nhưng thói quen đó do nhiễm độc nhân ngợm sinh ra.
Giải
độc trong từng người song song với giải độc khu vực tạo ra độc. Cái nguồn gây
độc có thể một biện pháp mạnh giải quyết được ngay, nhưng cái độc trong từng
con người không giải được, nó sẽ tiếp tục gây ô nhiễm.
Những
người ở vị trí dễ gây nhiễm cho người khác nhất bây giờ có vẻ lại là người bị
nhiễm độc nặng nhất. Bây giờ không thể nói là “hương đồng gió nội bay đi ít
nhiều” mà nó bay hết ngay tức khắc.
Một
thức ăn ô nhiễm vào người, có thể thổ, có thể tả để đẩy ra tức thì; nhưng đất
bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm làm sao thổ được, tả được.
Nguy
hiểm hơn, cái linh cũng bị ô nhiễm, cái vô hình vô ảnh, cái chỉ có cảm được
cũng ô nhiễm. Cái sóng tình, sóng linh, sóng lực nó phủ vào ai là người đó
nhiễm từ ngay, nhiễm cái độc ngay.
Cái
thiêng của sông núi, tổ tiên, đất nước chắc còn phù trợ người Việt, nên vẫn còn
nhiều người rời khỏi vùng ô nhiễm, nhiều người miễn nhiễm cảnh tỉnh Đồng Bào
hoặc bị nhiễm mà còn biết đau, kêu lên để mọi người biết.
Rất
khổ tâm cho những người bị nhiễm mà không biết đau, không biết mình bị nhiễm,
cứ hớn hở, hơn hớn giữa chốn đông người; tủm tỉm cười như được mùa lớn ấy hoặc
nghênh ngang bước trong bụi hạt nhân mà cứ tưởng là ta giỏi lắm.
Cái thiêng của sông núi, tổ tiên, đất nước chắc còn... May ! :)
Trả lờiXóaMột Nguyễn Bỉnh Khiêm thứ hai chắc còn ở đâu đó mà ta chưa biết
Trả lờiXóaHay quá !
Trả lờiXóaBác Việt gốc lâu lắm k có bài trên 360 nhỉ !
Tui lên bài chủ yếu qua mobile, yahoo không có tính năng đó, cám ơn bạn quan tâm; hình như bạn ở gần quê Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trả lờiXóa