Người theo dõi

31 thg 7, 2012

Cô Gái Đồ Long VIỆT NAM IDOL Mới nghe NSND Trung Kiên nói
về Uyên Linh thế này: "Uyên
Linh bây giờ đang nhạt dần vì cô
ấy không có cơ bản. Tôi có
khuyên Uyên Linh đi học ở Nhạc
viện vì Idol mà không biết xướng âm, không biết nốt nhạc
thì thật đáng buồn".
… Lập tức có "tâm thư" ngay nè! KÍNH GỬI : NSND TRUNG KIÊN -
DANH XƯNG NÀO CHO ĐÚNG ?
Trong ngành Y phân loại rất rõ:
Sơ cấp là Y tá: Trung cấp là Y sỹ:
Đại học là Bác sỹ. Cũng như
trong ngành XD LĐ phổ thông là phụ hồ, có qua đào tạo nghề gọi
là thợ nề, thợ sắt học TC là
chuyên viên, học ĐH là Kỹ sư XD
Chúng ta đã từng cho thợ giỏi
dự thi tay nghề các nước Đông
nam á và thế giới tổ chức. Nếu đoạt HCV cũng chẳng ai gọi họ là
kỹ sư cả! Trong khi đó có một số
thí sinh dự thi các chương trình
ca hát lại nghiễm nhiên thành
ca sĩ (như U L chẳng hạn) Vậy
tiêu chí nào để gọi là 1 ca sĩ chắc chắn phải tốt nghiệp khoa
thanh nhạc của 1 trường nghệ
thuật nào đó. Còn những ai
hành nghề ca hát mà không có
văn bằng chuyên môn thì cứ
tạm gọi là THỢ HÁT(nên có xếp bậc thợ để phân loại cao, thấp).
Một người không học hành gì
mà cũng có danh xưng như
Thanh Lam, Mỹ Linh là không
được. Theo tôi Cục NTBD nên có
1 danh mục ai là ca sĩ, ai là thợ hát, tiện thể phân loại luôn ai là
Sao, Siêu Sao Để báo chí và công
chúng gọi cho dễ…
Nguyễn Lân Thắng Các bạn SG nếu hiểu ý tôi xin
đừng ngồi vạ vật, đừng đến quá
sớm... hãy đứng và đi vòng vòng
trước giờ khai mạc 5 phút...
không ai có quyền cấm bạn dạo
bộ nơi công cộng. Những ai dễ bị can thiệp nóng đừng xuất
đầu lộ diện sớm... chỉ xuất hiện
chớp nhoáng và hòa mình vào
đám đông khi đã có ít nhất 200
người đi thành đoàn... Áo đẹp
đừng mặc phơi ra mà nên mặc bên trong áo chống nắng... cờ
hoa dấu kỹ, khi đã thành dòng
người chuyển động mới phất...
khi cơ hoa đã phất thì máy quay
máy ảnh, máy iPhone, iPad lập
tức phải rút ra đồng loạt tác chiến khẩn trương... Chúc các
bạn dạo mát vui vẻ ;)
http://trankinhnghi.blogspot.com/2012/07/cam-on-ban-tuyen-huan.html?m=1
Bùi Quang Minh
Cứ mỗi khi nói về hiện tình
của đất nước, bạn sẽ nghe
thấy 2 quan điểm cực đoan
sau đây:
- hoặc là Văn hóa của ta giá
trị, đặc sắc lắm rồi, cần bồi bổ
thêm chút chút là được (mà
không hiểu rằng văn hóa là
nền móng, là phương tiện, là
mục đích... tham gia vào phát
triển, chỉ gọi là "văn hóa" mà
không có hàm lượng cho phát
triển thì chưa phải là văn hóa;
chính thế mà phương Tây họ
hiểu văn hóa ta hơn chính ta
vì họ luôn cần văn hóa cho
phát triển của họ, còn ta thì
mãi thấp kém, suy thoái tinh
thần, vật chất... đều do ôm
khư khư và ngụp lặn trong cái
"văn hóa đặc sắc" rởm rít đó);
- hoặc là ta cứ phát triển kinh
tế thêm, giàu sang rồi thì sẽ
quay sang chăm lo văn hóa,
chăm lo cả những gì ta tụt xa
với phương Tây như dân chủ
hay tự do... (văn hóa không
gãy khúc thế, khi không có
dân chủ và tự do thì cũng
không có kinh tế thị trường
đích thực, tôn vinh hiệu quả
vật chất thì cũng chẳng còn
có những con người lo phát
triển văn hóa... suy thoái văn
hóa và con người diện rộng
và sâu hơn....)
Mai Thanh Hải
Cứ gần đến ngày Thương binh
- Liệt sĩ 27/7, đến Nghĩa trang
Liệt sĩ nào cũng gặp những
"tình nguyện" thế này, kiểu
như đang gây dựng phong
trào "chúng tôi có mặt", để
nhặt đi nhặt lại lá, quét đi
quét lại vôi, lau đi lau lại bát
hương...
Mình hỏi 1 trong tốp này:
"Sao toàn thấy đứng chơi
thế?" trong buổi trưa ở Nghĩa
trang Đường 9. Cô bé trả lời:
"Phải đợi Truyền hình đến
quay phim!"...
Ối Giời!..
Nguyen Quang Thach
Dân trí thấp là mảnh đất màu
mỡ cho những kẻ ít học và
gian manh làm chính trị thành
công.
Một nền chính trị được kiến
tạo trên sự giết chóc, gian trá,
thủ lĩnh tự thánh hóa mình...
sẽ tạo nên một xã hội bóp
nghẹt tư tưởng và che đậy tội
ác. Hầu hết công dân lớn lên
trong xã hội đó không thể tự
khai phóng chính mình, họ
phải chịu áp lực và định kiến
đám đông, bởi thế sự nô lệ
hóa cá nhân vào đám đông
diễn tiến trong sự kháng cự
yếu đuối giữa cái tôi cá nhân
và bức tường nô lệ mà đám
đông tự xây để giam hãm
mình.
Mặc dù mất rất nhiều thời
gian để phá vòng nô lệ cũng
như để tránh một cuộc cách
mạng đẫm máu theo mô thức
cũ, tiếp liệu cho sự thay đổi
tiến bộ hơn đó là tri thức. Tuy
nhiên, lượng tri thức đầu vào
cho xã hội đó phải dung chứa
hàm lượng thúc đẩy sự khai
phóng cá nhân từ đứa trẻ biết
nói đến người già sắp kề
miệng lỗ. Sự giao hòa và các
hiệu ứng giữa cá nhân đồng
đẳng và giữa các nhóm khác
độ tuổi là yếu tố chính quan
thúc đẩy sự khai phóng cá
nhân trên quy mô toàn xã
hội. Sự khai phóng xã hội
manh nha hình thành.
Nếu chính thể dũng cảm vứt
bỏ sự lạc hậu của hệ thống và
nâng cao năng lực hệ thống
bằng sự khai phóng chính
mình, một xã hội dân chủ sẽ
hình thành nhanh chóng, mọi
tiềm năng của công dân sẽ
được khai phóng, sự tiến bộ
và công bằng xã hội hình
thành một cách tự
nhiên...Một xã hội an toàn,
tiến bộ, bền vững và nhân
văn được kiến tạo.
Chia sẻ này chỉ mang tính cá
nhân bởi thế tôi rất mong
được học hỏi từ mọi người.
Chúc mọi người có một ngày
làm việc hiệu quả.
http://haydanhthoigian.net/2012/07/31/42-cong-dan-de-nghi-to-chuc-cuoc-bieu-tinh-tuan-hanh-phan-doi-nha-cam-quyen-trung-quoc/

30 thg 7, 2012

Thanh Bình
TS Phạm Huy Thưởng: "Hà
Nội là thủ đô của gần 90 triệu
dân mà không opera, không
ballet, không giao hưởng. Với
"thành tựu" văn hóa duy nhất
hiện nay là thi hoa hậu thì nói
đến văn hóa là sáo từ. Một
đất nước có hơn 9.000 giáo
sư mà chỉ có 12 bằng phát
minh trong 10 năm thì còn gì
là văn hóa và khoa học. Lòng
tự trọng còn là thứ xa xỉ thì
nói gì đến văn hóa".
Thanh Bình: "ko cần opera,
giao hưởng hay ballet gì hết
trọi vì những cái này là những
thứ xa xỉ cho giới thượng lưu .
Chỉ cần một tiêu chí đơn
giản : có bao nhiêu thư viện
công cộng (phục vụ toàn dân
chứ ko phải chỉ dành cho cán
bộ, viên chức, sinh viên, học
sinh) với trên 1000 đầu sách
trong cả nước?"
http://www.ttxva.org/trung-quoc-da-thau-tom-mang-xa-hoi-zing-vn/
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/07/29/12010/
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/07/tuong-thuat-truc-tiep-tai-ha-noi-sang.html?m=1

29 thg 7, 2012

Mai Thanh Hải
Kế hoạch ban đầu là 5h sáng
nay, tàu HQ chở hài cốt Liệt sĩ
Hoàng Đặng Hùng
(1984-2004, hy sinh ngoài đảo
Đá Lớn, Trường Sa) cập bến
Cam Ranh. Nhưng do biển
động mạnh, sóng cấp 7-8 nên
15h chiều nay, tàu mới cập
được cảng, đưa hài cốt LS lên
bờ.
Do bị động thời gian, nên hiện
tại Trung tá Hoàng Đức Tuấn
(bố đẻ LS Hùng, công tác tại
Cục Kỹ thuật, BTL Hải quân)
cùng 1 người cậu của LS,
đang trong tình trạng phải
ngồi chờ cùng hài cốt LS tại
sân bay Cam Ranh, do các
chuyến bay ra HN đã hết chỗ.
Hiện tại, anh Thiềm Thừ cùng
một số đồng nghiệp báo chí
tại Nha Trang đang can thiệp,
để ít nhất cũng có 1 chỗ ngồi,
cho Trung tá Hoàng Đức Tuấn
đưa thi hài con trai ra Hà Nội,
về Hải Phòng kịp lễ truy điệu
sáng mai.
Rất mong mọi người chia sẻ
và giúp đỡ, ở phía đầu đi, để
hài cốt LS ra được HN trong
thời gian sớm nhất. Bác nào
có chuyến bay ra HN chiều
nay, có thể dừng chờ mấy
tiếng đồng hồ, nhường chỗ
cho gia đình LS được không?
ĐT liên hệ của Trung tá
Hoáng Đức Tuấn:
01645680781
13 phút trước ·
Trung Quan Do
ngày thương binh - liệt sĩ mà
khẩu hiệu vẫn "nhiệt liệt chào
mừng..." tít báo thì viết "tưng
bừng kỷ niệm... " quen miệng
quen mồm rồi ,sửa không nổi
rồi. nhớ trước 75 biểu tình
chống Mỹ.khẩu hiệu đưa ra "
cực lực phản đối lính Mỹ hãm
hiếp phụ nữ !" các chị hăng
máu vung tay hô đủ 3 lần
"hãm hiếp ! hãm hiếp ! hãm
hiếp !"

28 thg 7, 2012

Lữ Thứ
CHÚC MỪNG:
Dân chúng Tiên Lãng vừa
nhận được tin đ/c Đỗ Hữu Ca
– Giám đốc Công an Hải
Phòng - mới được giang hồ
đất cảng bỏ tiền vừa chạy
xong bằng tiến sỹ tại Học viện
CSND, đang nhăm nhe một
chân Phó Tổng cục trưởng
trên Bộ Công an và sắp được
phong Thiếu tướng. Xin kính
chúc đ/c công thành danh
toại, thọ tỷ nam sơn.
Chú Tễu
Các Bác oi, mai có biểu tình to
hay sao mà từ tối hôm qua,
thứ Sáu đến giờ rục rịch tợn!
Mà các đoàn thể vào cuộc
rầm rộ quá!
Một bài viết về ngày 27
tháng 7 xôn xao cộng đồng
mạng
Nếu các bạn đã từng vùi cả
tuổi xuân của mình để chờ
chồng, nuôi cha mẹ già con
thơ và dành cả cuộc đời để
xoa dịu những vết thương
chiến tranh, các bạn sẽ
hiểu rằng chiến tranh
không đùa với ai cả, cũng
không phải cứ hạ súng thì
đã là kết thúc thế nên, còn
hòa bình được ngày nào,
hãy cố mà gìn giữ.
>> Bức thư thiêng ở thành
cổ Quảng Trị
'Bởi chiến tranh đâu phải
trò đùa'
Nhân ngày Thương binh -
liệt sỹ 27/7, Infonet đã
nhận được một bài viết rất
cảm động của độc giả Lê Thị
Hương (25 tuổi, Chí Linh -
Hải Dương) chia sẻ câu
chuyện về người bố là
thương binh hạng 2/4 của
mình, bác Lê Anh Tuấn
(nhập ngũ lần đầu năm
1974, lần 2 năm 1978, tham
gia chiến đấu và bị thương
ở chiến trường Campuchia)
. Bài viết còn là những suy
nghĩ rất thật, rất chân thực
về chiến tranh của một
người trẻ tuổi, người chưa
hề biết thế nào là chiến
tranh. Hiện bài viết đang
lan truyền rất nhanh trên
cộng đồng mạng và gây xúc
động cho nhiều người.
Lê Thị Hương - Tác giả của
bài viết đã gây xúc động
mạnh trên cộng đồng mạng
trong những ngày qua. (Ảnh
do tác giả cung cấp)
Bố em, 18 tuổi vào bộ đội.
Năm đó là 1974, chiến tranh
đã vào hồi cuối, bố là lớp tân
binh nên còn huấn luyện
chán chê để rồi tuyển lựa "đi
B". May mắn thay, bố chưa
đến đợt đi B thì chiến tranh
kết thúc, 1977 bố giải ngũ trở
về, cưới vợ.
Tháng 8/1978, chị cả em ra
đời, sau đó chỉ một tháng,
chú Tư - em trai ruột của bố
em, có lệnh gọi nhập ngũ.
Chú vừa nhát vừa hiền, lại
vừa cưới vợ nên bố xin đi
thay chú. Đất nước đang cần
người đã có kinh nghiệm, đơn
tình nguyện của bố được
chấp thuận ngay. Mẹ em, chị
và ông bà tiễn bố lên đường.
Vài tháng sau, bố đi K (chiến
trường Campuchia). Chuyến
tàu đưa bố đi từ ga Hải
Phòng, đơn vị bố có hơn 40
người Hải Phòng, vào đến
Quảng Trị còn 14 người. Họ
nhảy tàu vì đi B thì sẵn sàng
nhưng đi K thì khác.
Thời gian đầu còn có chút tin
bố về nhà, càng về sau càng
biền biệt. Mấy năm sau có
giấy báo tử gửi về, bà nội
khụy xuống trước thềm nhà.
Suốt tháng trời bà mê man
chỉ đòi chống gậy đi tìm con,
bà bảo bố em không thể nào
chết được.
Mẹ ôm chị gái em từ căn nhà
riêng về ở với ông bà vì chị
ốm quá, lên sởi mủ xanh mủ
vàng đã có lần thiếp đi, chú
mang ra góc giường đặt, mẹ
khóc ngất, bỗng thấy cánh
tay chị vời lên, mẹ lại ôm chị,
chăm nuôi bú mớm. Những
năm tháng ấy, bố vẫn biền
biệt bên kia, không hay biết gì
về tình cảnh bi đát của con
thơ, mẹ già.
Rồi bố bị thương trong một
lần đi họp giao ban buổi tối:
đạp trúng mìn, bàn chân dập
nát, đồng đội đưa về trạm
quân y dã chiến giữa cánh
đồng hoang. Sợ tiếp tế đến
không kịp, bác sĩ y tá cưa
chân cho bố, cưa sống, đồng
đội hát quốc ca bao nhiêu
vẫn không át nổi tiếng gào
thét. Rồi 2 ngày sau bố mới
được chuyển về Sài Gòn bằng
trực thăng, lần này nằm viện,
cưa thêm một lần nữa vì vết
cưa cũ bị nhiễm trùng. Điều
dưỡng thêm vài năm nữa 1/3
chân phải của bố đã không
còn, một mảnh đạn găm ở
đùi và hai tai bị điếc nhẹ. Bố
về nhà với giấy chứng thương
2/4, mất sức 65%. Nhưng
còn về được đã là đại phúc
cho cả nhà mình, bố kể hồi
mới sang được 1 tháng, chính
tay bố đã phải gói hài cốt của
bạn mình để trực thăng
mang về.
Ngày bố về, nét mặt dữ dằn
hơn, những cơn đau mê sảng
thỉnh thoảng vẫn trở lại, chị
em nhất định không nhận bố
vì sợ cái nạng và cái chân gỗ
bố tháo ra lắp vào mỗi sáng
tối. Ngay cả đến đời con trai
của chị, cháu ngoại của bố,
mỗi lần nhìn cái chân ấy nó
đều khóc thét. Bố mất cả
tháng giời chỉ để làm quen và
ôm con gái mình vào lòng mà
không làm nó sợ. Đúng, em
là gái, em chỉ nhìn những thứ
xung quanh mình, em nhìn
thấy chiến tranh và hậu quả
của nó trong suốt 18 năm
sống bên bố, những lần sợ
hãi đến run rẩy khi bố em
mắt vằn tia máu lên nóng
giận vì những điều không lớn
lao gì, khi bố em những đêm
rên rỉ trong vô thức vì mảnh
đạn trong người, khi bố em
có những lần đi xe máy hơi
quẹt xe đã ngã vì không thể
dùng chân giả mà chống như
người ta được.
Bố em chưa một lần than
vãn gì về chiến tranh, kêu ca
gì về sự đãi ngộ của nước
nhà cho những người thương
bệnh binh như bố, bố vẫn
bươn trải bán buôn ngược
xuôi để nuôi con học hành.
Em nhớ mãi một lần lớp 11,
em học kém bị bố đánh, đánh
xong bố nói rất nhiều, nhưng
có một câu em không thể
nào quên được, bố bảo: "Chị
em chúng mày đang đi học
bằng tiền xương máu của tao
đấy con ạ". Đúng, chúng em
từ Cấp 1 cho đến hết Đại học
đều được miễn học phí vì bố
là thương binh.
Bao nhiêu năm em sống trên
đời là bấy nhiêu năm em
thấy mẹ chăm bẵm bố em từ
miếng cơm, phích nước, ấm
trà, là thấy mẹ chịu đựng đủ
sự nóng nảy của bố do thay
đổi tâm tính từ lúc trở về. Có
đôi lần ai đó nói đến chiến
tranh, mẹ em chỉ lơ đãng nói
một điều: "Kể cả có chiến
tranh, thằng HA (em trai em)
nhà này cũng không bị gọi đi
nhập ngũ đâu, nó con một,
bố lại thương binh yếu đuối
thế kia".
Các bạn có thể cười rằng mẹ
suy nghĩ hạn hẹp và ích kỷ,
nhưng nếu các bạn đã từng
vùi cả tuổi xuân của mình để
chờ chồng, nuôi cha mẹ già
con thơ và dành cả cuộc đời
để xoa dịu những vết thương
chiến tranh, các bạn sẽ dễ
cảm thông cho mẹ em biết
chừng nào. Chiến tranh
không đùa với ai cả, cũng
không phải cứ hạ súng thì đã
là kết thúc thế nên, còn hòa
bình được ngày nào, hãy cố
mà gìn giữ.
LÊ THỊ HƯƠNG
Anh Tư Sài Gòn
Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ ?
(Đây là phần lược dịch bài nói
của ông Lưu Á Châu, hiện
đang là Chủ nhiệm chính trị
bộ đội Không quân của Quân
khu Bắc Kinh.)
Trong quá khứ, vì để giúp
Trung Quốc thoát khỏi ách
thống trị thực dân mà Mỹ
đánh bại Nhật, họ có cống
hiến lớn đối với tiến bộ văn
minh của xã hội Trung Quốc.
Hai nước Trung Quốc- Mỹ
không có xung đột lợi ích căn
bản. Ngày nay, do lợi ích của
Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2
nước có xung đột. Nhưng
chúng ta vẫn phải dùng tấm
lòng đạo đức để bình xét sự
vật chứ không thể kích động.
Tôi từng nói rằng đối với
Nhật, một nước từng tàn sát
mấy chục triệu đồng bào ta,
mà chúng ta thường xuyên
nói 2 nước "phải đời đời kiếp
kiếp hữu hảo với nhau". Thế
thì chúng ta có lý do nào để
căm ghét nhân dân Mỹ từng
giúp ta đánh bại Nhật?
Đâu là chỗ thực sự đáng sợ
của nước Mỹ?
Tuy rằng Mỹ có quân đội
mạnh nhất thế giới, khoa học
kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới,
nhưng tôi cho rằng những cái
đó không đáng sợ. Nghe nói
máy bay tàng hình của Mỹ
thường xuyên ra vào bầu trời
Trung Quốc rất thoải mái,
nhưng điều ấy chẳng có gì
đáng sợ cả. Cái đáng sợ của
họ không phải là những thứ
ấy.
Năm 1972, tôi học ở Đại học
Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị.
Một thầy giáo khoa chính trị
nói: "Nước Mỹ là đại diện của
các nước tư bản mục nát, suy
tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi
rồi." Tôi, một sinh viên công
nông binh mặc bộ quân phục,
đứng ngay lên phản bác:
"Thưa thày, em cảm thấy thầy
nói không đúng ạ. Tuy rằng
nước Mỹ không giống Trung
Quốc là mặt trời nhô lên lúc
8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng
chẳng phải là mặt trời đang
lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc
giữa trưa ạ."
Thầy giáo bực mình, tái mét
mặt ấp úng nói: "Cái cậu học
sinh này, sao dám nói thế
hả!" Ông ấy không hỏi tôi tại
sao lại nói thế, mà dùng một
chữ "dám". Lúc đó tôi thấy
hết tâm trạng của ông.
Chính là cái nước tư bản mục
ruỗng suy tàn ấy vào thập
niên 90 thế kỷ trước đã lãnh
đạo cuộc cách mạng khoa học
kỹ thuật mới nhất trên thế
giới. Tôi tốt nghiệp đại học
đúng vào lúc bắt đầu cải cách
mở cửa. Tôi lại có một quan
điểm: Nước Mỹ là quốc gia do
hàng chục triệu con người
không yêu tổ quốc mình hợp
thành, nhưng họ đều rất yêu
nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều
người lãnh đạo vừa chửi Mỹ
vừa gửi con cái mình sang Mỹ.
Một sự tương phản lớn!
Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là
ở đâu? Tôi cảm thấy có ba
điểm.
Điểm thứ nhất, không thể coi
thường cơ chế tinh anh của
Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ
tranh cử của Mỹ có thể bảo
đảm những người quyết sách
đều là tinh anh. Bi kịch của
Trung Quốc chúng ta, lớn đến
nhà nước, nhỏ tới từng đơn
vị, phần lớn tình hình là người
có tư tưởng thì không quyết
sách, người quyết sách thì
không có tư tưởng. Có đầu óc
thì không có chức vụ, có chức
vụ thì không có đầu óc.
Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ
chế hình tháp của họ đưa
được những người tinh anh
lên. Nhờ thế, 1 là họ không
mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai
lầm; 3 là mắc sai lầm thì có
thể nhanh chóng sửa sai.
Chúng ta thì mắc sai lầm,
thường xuyên mắc sai lầm,
mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa
sai.
Mỹ dùng một hòn đảo Đài
Loan nhỏ xíu để kiềm chế
Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ.
Nước cờ này họ đi thật linh
hoạt, thật thần kỳ. Một Đài
Loan làm thay đổi hẳn sinh
thái chính trị quốc tế. Điều tôi
lo ngại nhất là bộ khung chiến
lược phát triển Trung Quốc
trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề
Đài Loan mà biến dạng. Ngày
nay, đối với các dân tộc có thế
mạnh thì tính quan trọng của
lãnh thổ đã giảm nhiều, đã
chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ
sang tìm kiếm thế mạnh của
quốc gia.
Người Mỹ không có yêu cầu
lãnh thổ đối với bất cứ quốc
gia nào. Nước Mỹ không quan
tâm lãnh thổ, toàn bộ những
gì họ làm trong thế kỷ XX đều
là để tạo thế. Tạo thế là gì?
Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế
thì là lòng dân chứ còn gì
nữa! Có lòng dân thì quốc gia
có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất
rồi sẽ có thể lấy lại. Không có
lòng dân thì khẳng định đất
đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà
lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn
một bước. Nước Mỹ hành sự
thường nhìn 10 bước. Vì thế
cho nên mỗi sự kiện lớn toàn
cầu xảy ra sau ngày Thế chiến
II chấm dứt đều góp phần
làm tăng cường địa vị nước
Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt
mũi thì có thể sẽ mất hết mọi
con bài chiến lược.
Tôi nhiều lần nói là trung tâm
chiến lược của Mỹ sẽ không
chuyển sang châu Á đâu,
song điều đó không có nghĩa
là Mỹ không bao vây Trung
Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy
Mỹ bao vây Trung Quốc về
quân sự, cũng như rất nhiều
người chỉ thấy khoảng cách
chênh lệch về KHKT và trang
bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa
nhìn thấy sự mất cân đối
nghiêm trọng hơn sự lạc hậu
về trang bị trên mặt chiến
lược lớn, nhất là trên tầng nấc
ngoại giao.
Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng
chiếm Afghanistan trong vòng
2 tháng, từ phía Tây bao vây
Trung Quốc. Sức ép quân sự
của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ
cũng chẳng bớt đi. Xem ra
chúng ta giành được từ vụ
11/9 một số lợi ích trước mắt,
song các lợi ích đó không quá
1- 2 năm có thể biến mất. Tôi
cho rằng bao vây chiến lược
đối với Trung Quốc là một
kiểu khác, không phải là quân
sự mà là siêu việt quân sự.
Bạn xem đấy, mấy năm gần
đây các nước xung quanh
Trung Quốc tới tấp thay đổi
chế độ xã hội, biến thành cái
gọi là quốc gia "dân chủ".
Nga, Mông Cổ thay đổi rồi,
Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng
thêm các nước trước đây như
Hàn Quốc, Phillippines,
Indonesia, lại cộng thêm vùng
Đài Loan. Đối với Trung Quốc,
sự đe doạ này còn ghê gớm
hơn đe doạ quân sự. Đe doạ
quân sự có thể là hiệu ứng
ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là
các quốc gia "dân chủ" bao
vây là hiệu ứng dài hạn.
Điểm thứ hai, sự độ lượng và
khoan dung của nước Mỹ.
Bạn nên sang châu Âu, sau
đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một
sự khác biệt lớn:
Sáng sớm, các đường phố lớn
ở châu Âu chẳng có người
nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm
các phố lớn ngõ nhỏ đều có
rất nhiều người tập thể dục,
thậm chí cả ngày như thế. Tôi
có một câu nói: Tập thể dục
là một phẩm chất, tập thể dục
đại diện cho một kiểu văn hoá
khí thế hừng hực đi lên.Một
quốc gia có sức sống hay
không, chỉ cần xem có bao
nhiêu người tập thể dục là
biết.
Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ
làm quần lót để mặc. Hồi ở
Mỹ tôi có mua một chiếc
quần cộc cờ sao vạch. Tôi
thường xuyên mặc chiếc quần
ấy. Tôi mặc nó là để khinh
miệt nó, là để trút giận, là
một dạng trút sự bực bội và
thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ
mặc nó là sự trêu chọc bỡn
cợt, bản chất khác. Người Mỹ
có thể đốt quốc kỳ nước mình
ngoài phố. Đới Húc [7] nói:
Nếu một quốc gia có thể đốt
cả quốc kỳ của mình thì anh
còn có lý do nào đi đốt quốc
gia ấy nữa?
Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại
về tinh thần và đạo đức. Đây
là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9
là một tai nạn. Khi tai hoạ ập
đến, thể xác ngã xuống trước
tiên, nhưng linh hồn vẫn
đứng. Có dân tộc khi gặp tai
nạn thể xác chưa ngã mà linh
hồn đã đầu hàng. Trong vụ
11/9 có xảy ra 3 sự việc đều
có thể để chúng ta qua đó
nhìn thấy sức mạnh của
người Mỹ. Việc thứ nhất, sau
khi phần trên toà nhà Thương
mại thế giới bị máy bay đâm
vào, lửa cháy đùng đùng, tình
thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi
mọi người ở tầng trên qua
cửa thoát hiểm chạy xuống
phía dưới, tình hình không rối
loạn lắm.
Người ta đi xuống, lính cứu
hoả xông lên trên. Họ
nhường lối đi cho nhau mà
không đâm vào nhau. Khi
thấy có đàn bà, trẻ con hoặc
người mù tới, mọi người tự
động nhường lối đi để họ đi
trước. Thậm chí còn nhường
đường cho cả một chú chó
cảnh. Một dân tộc tinh thần
không cứng cáp tới mức nhất
định thì dứt khoát không thể
có hành vi như vậy. Đứng
trước cái chết vẫn bình tĩnh
như không, e rằng không phải
là thánh nhân thì cũng gần
với thánh nhân.
Việc thứ hai, hôm sau ngày
11/9, cả thế giới biết vụ này
do bọn khủng bố người A Rập
gây ra. Rất nhiều cửa hàng,
tiệm ăn của người A Rập bị
những người Mỹ tức giận đập
phá. Một số thương nhân
người A Rập cũng bị tấn công.
Vào lúc đó có khá nhiều người
Mỹ tự phát tổ chức đến đứng
gác trước các cửa hiệu, tiệm
ăn của người A Rập hoặc đến
các khu người A Rập ở để
tuần tra nhằm ngăn chặn xảy
ra bi kịch tiếp theo.
Đó là một tinh thần thế nào
nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có
truyền thống trả thù. Thành
Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng
Ngải [8] sau khi chiếm được
Thành Đô, con trai của Bàng
Đức [9] giết sạch giá trẻ gái
trai gia đình Quan Vũ. Trả thù
đẫm máu, lịch sử loang lổ vết
máu không bao giờ hết.
Việc thứ ba, chiếc máy bay
Boeing 767 bị rơi ở
Pennsylvania vốn dĩ bị không
tặc dùng để đâm vào Nhà
Trắng. Sau đấy hành khách
trên máy bay vật lộn với bọn
khủng bố nên mới làm máy
bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết
tin toà nhà Thương mại thế
giới và Lầu Năm Góc bị máy
bay đâm vào nên họ quyết
định không thể không hành
động, phải đấu tranh sống
chết với bọn khủng bố.
Cho dù trong tình hình ấy họ
còn làm một chuyện thế này:
Quyết định biểu quyết thông
qua có nên chiến đấu với bọn
khủng bố hay không. Trong
giờ phút quan hệ tới sự sống
chết ấy, họ cũng không cưỡng
chế ý chí của mình lên người
khác. Sau khi toàn thể mọi
người đồng ý, họ mới đánh
bọn không tặc. Dân chủ là gì;
đây tức là dân chủ. Ý tưởng
dân chủ đã thấm vào sinh
mạng của họ, vào trong máu,
trong xương cốt. Một dân tộc
như thế mà không hưng thịnh
thì ai hưng thịnh. Một dân
tộc như thế không thống trị
thế giới thì ai có thể thống trị
thế giới.

27 thg 7, 2012

Dung Dang
Theo dõi tin tức trên báo chí
trong nước thời gian gần đây,
mọi người ai cũng có cảm giác
như chiến tranh sắp đến gần.
Lượng thông tin về biển Đông
ngày càng nhiều. Với những ai
thường xuyên theo dõi tình
hình thì chuyện này không có
gì mới, nhưng với nhiều người
chỉ đọc báo trong nước thì lại
khác, lâu nay cứ thấy truyền
thông ta ca ngợi tình hữu hảo
giữa hai nước, sao bây giờ
chúng lại trở mặt nhanh như
vậy.
Thật ra chúng đã lòi bộ mặt
thôn tính VN từ rất lâu,
nhưng vì trước đây báo chí
trong nước không được phép
đăng những tin này, vì sợ mất
lòng người bạn tốt.
Người dân không được chuẩn
bị tâm lý cho việc này là lỗi
hoàn toàn do truyền thông.

24 thg 7, 2012

Từ Anh Tú
Từ trước tới nay có nhiều
người VN vẫn nghĩ rằng nước
VN hiện đại ngày nay là 1 thực
thể duy nhất còn sót lại của
tộc Bách Việt. Nhiều học giả,
các nhà khoa học, văn hóa, sử
học... cũng có quan điểm ấy.
Thật ra đó là 1 nhận định sai
lầm. Chúng ta thừa nhận rằng
quá trình thực dân hóa của
người Hán đã có những tác
động mạnh mẽ và làm thay
đổi về căn bản sự tồn vong
của các tộc người Bách Việt
nhưng các tộc này không bị
biến mất và đồng hóa hoàn
toàn. Ngoại trừ người Việt tại
nước VN hiện đại là giữ cơ
bản tên gọi, ngôn ngữ, VH...
thì các tộc người VN khác đã
có nhiều cách để thích nghi
với thực tại. Người Hán
Quảng Đông về có hình thể,
huyết thống và ngôn ngữ
tương đối gần gũi với người
Việt, tổ tiên của họ là tộc
Dương Việt. Người Choang
Quảng Tây( ở VN là người Tày,
Nùng) có tổ tiên là Âu Việt.
Còn 1 tộc người Việt đông
đảo nữa chính là người Thái
mà cổ sử gọi họ là Điền Việt.
Qúa trình thực dân hóa của
người Hán đã đẩy người Thái
xuống phương nam và lập
nên Vương quốc Thái như
ngày nay( có VH ảnh hưởng
nhiều từ VH Khơ me ). Còn lại
1 phần vẫn ở phương bắc và
ảnh hưởng nhiều từ VH VN,
TQ... Việc làm sáng tỏ sự tồn
tại của các tộc người Bách
Việt cho tới ngày nay là 1 việc
rất quan trọng trong việc bảo
tồn giống nòi và chống lại sự
xâm lược của người Hán. Mất
tổ quốc chưa phải là mất,
mất đi bản sắc VH, ngôn ngữ
mới thực sự là mất...
Nguyễn Lân Thắng
<<<...Cuộc chiến ngôn từ về
các cuộc biểu tình chống
Trung Quốc xâm lược đã trở
nên thô bạo, trơ trẽn, bất
chấp lẽ phải: nào là tụ tập
đông người gây mất trật tự,
nào là lợi dụng lòng yêu nước,
nào là lợi dụng biểu tình để
mưu đồ này nọ…Lột bỏ vẻ
ngoài của những ngôn từ đó
là nỗi sợ hãi mất chế độ, tức
là mất quyền năng của giới
cầm quyền, là những buộc tội
vô cớ và thâm hiểm cho
những người dân mong muốn
bày tỏ sự phản đối Trung
Quốc và cả thái độ bất bình
với chính quyền một cách ôn
hòa. Càng sợ hãi họ càng bộc
lộ sự bế tắc, lúng túng nhưng
cực kỳ thô bạo, gây hấn,
chuyên chế. Không lẽ có sức
mạnh chính quyền trong tay
mà chỉ sử dụng quyền năng
hết sức thô sơ vậy sao?...>>>
Một Người Việt
Lời mẹ dặn
Khi trời tối , con gặp thằng
nào nó định giở trò thì cứ
bình tĩnh vén váy lên và bảo
nó tụt quần xuống, rồi sau đó
con bỏ chạy thì như thế đến
… bố nó cũng không đuổi
được

22 thg 7, 2012

Loan Nguyen
Ông Dũng không xuống, thì
sẽ bị giết trong ngày rất gần
đây.
Có lẽ họ sợ bị ám sát.
Tình hình KT thì vẫn te tua, nợ
xấu tăng TỪNG NGÀY.
Vực dậy đồng đều cả nền KT
đâu có dễ.
Nguyen Quang Thach
Tháng 2/2007, tôi đi phỏng
vấn vào làm Executive
Secretary của Dự án phát
triển nông thôn đa lĩnh vực ở
Quỳ Châu-Nghệ An do Bỉ tài
trợ.
Phỏng vấn khoảng 30 phút,
ông Cố vấn trưởng dự án CTA-
người Bỉ hỏi"tại sao ông đang
có vị trí tốt ở cơ quan nhà
nước mà lại muốn làm việc
cho tôi?" Mình trả lời 'tôi cần
nơi trong sạch để làm việc, tôi
mong nơi này có điều đó và
nếu nơi này không điều đó thì
đừng tuyển tôi vào". Ông ta
nhìn mình rất thiện cảm stop
phỏng vấn. Mình đứng dậy đi
ra thì thấy nơi cửa ra vào đối
diện với bàn làm việc của ông
ta dán bài báo có cái tít "anti-
corruption needs a fist". 2
ngày sau, ông CTA cho người
gọi mình lên ký hợp đồng. Sau
này qua chuyện ông kể, mình
biết rằng mình được tuyển
chọn là nhờ thể hiện được sự
liêm chính integrity điều mà
ông ấy thích. Ông có nói "tôi
tuyển hàng trăm người trên
nhiều nước mà không có ai
trả lời kiểu như bạn".
Chia sẻ ở đây không phải để
tô vẽ mình mà tôi muốn nói
với các bạn trẻ cứ thể hiện
đúng mình và trung thực với
kỳ vọng, không cần kỹ xảo gì
cả, vì những người tuyển
dụng đã đầy "kỹ xảo" trong
đầu.
"Thật thà là cha quỷ quái" Câu
này khá đúng với trường hợp
của tôi.
Loan Nguyen
Dr.Tran:Một khi nền KT bị rơi
vào vòng xoáy GIẢM GIÁ
ĐỒNG LOẠT HÀNG TRĂM MẶT
HÀNG CHÍNH YẾU thì nền KT
đó coi như tiêu đời nhà ma,
không còn cách nà.
Tình trạng dân nghèo thế này,
thì giá PHẢI GIẢM, hoặc ít ra
KHÔNG THỂ TĂNG, và SỨC ÉP
GIẢM GIÁ sẽ vô cùng lớn,
theo công thức utility-
maximizing rule = marginal
utility / price.
Dân càng nghèo, sức mua
càng giảm, thì món hàng nào
muốn bán cho họ phải có
marginal utility thật cao, do
người ta maximize lợi ích món
hàng đó đem lại, trên đơn vị
giá.
Một khi nền KT bị rơi vào
vòng xoáy GIẢM GIÁ ĐỒNG
LOẠT HÀNG TRĂM MẶT HÀNG
CHÍNH YẾU thì nền KT đó coi
như tiêu đời nhà ma, không
còn cách nào cứu.
Bạn còn nhớ, ông Dũng và
đồng bạn tung ra Nghị quyết
11, thì hôm đó tôi viết bên x-
cafevn rằng phe tôi khui săm-
banh ăn mừng, riêng tôi uống
hết nguyên 1 chai, vì lúc đó
tôi tuyên bố:
NGHỊ QUYẾT 11 SẼ ĐI VÀO
LỊCH SỬ NHƯ LÀ BẢN
OBITUARY TẾ THÂY MA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM.
15 phút trước · · Không
thích
Bạn và 2 người khác
người khác thích điều này.
Loan Nguyen
Dr.Tran:Tôi có đầy đủ kiến
thức, graphs, charts, công
thức, chứng minh nền KT Việt
Cộng CHẮC CHẮN sụp đổ,
phải có 1 cuộc cải cách cực
khủng, loại như đổi tiền, xóa
hết nợ công, tư trong nước,
v.v... thì mới có thể "xóa bài
làm lại, đánh ván khác" được.
Tôi chẳng dại gì dạy cho Việt
Cộng cách làm chậm lại đà
suy giảm KT, hoặc cứu từng
mảng một, tránh sụp đổ toàn
diện.
Tôi lập trình, và tính ra đầy
đủ các giai đoạn KT VC sụp
đổ. Nhờ vào đó mà đánh phá
KT VC, ví dụ dùng thuyết Price
leadership model - có sửa lại -
mà đánh phá Thị trường
Chứng khoán Việt Cộng.
Như tại Mỹ, giá CK ngành vi
tính chẳng hạn chỉ theo giá vài
cty lớn như IBM, HP,
Microsoft, Cisco. Ai đủ sức
đánh xuống 4 cty này thì coi
như đánh xuống toàn ngành
vi tính Mỹ, và thế giới.
15 phút trước · Thích · 2
Loan Nguyen
Dr.Tran: Tại VN, ngành ngân
hàng, địa ốc, cũng có "Giá đầu
đàn".
Tôi chỉ cần rỉ tai đầu nậu,
cùng lúc đánh xuống vài cty
"đầu đàn", là đủ cho herd
mentality tiếp tục đánh xuống
giùm hàng chục cty khác
trong cùng economic sector.
Cách tính giá của VNI, HNX
(Paasche), càng giúp tôi đánh
xuống dễ dàng hơn.
Năm ngoái, tốn không tới 500
tỉ đồng (25 triệu USD), phe tôi
đánh HNX xuống nhiều hàng
3 thế giới, chỉ sau Cyprus và
Hy lạp.
Bên VNI tốn gần 1000 tỉ, do
sàn này lớn hơn. Tài sản nhà
đầu tư VN bị thua lên tới
200-300 ngàn tỉ (10-15 tỉ USD,
do thua đòn bẫy).
14 phút trước · Thích · 2
Loan Nguyen
Dr.Tran:Năm nay còn dài, vài
tháng tới chúng tôi sẽ canh
đánh xuống thê thảm, tuy
năm nay hơi khó do số tiền
tung ra quá lớn, từ nay tới
cuối năm tung ra 70 ngàn tỉ/
tháng, tức 380 ngàn tỉ từ nay
tới 31/12, số khá lớn sẽ chạy
ra TTCK đánh bạc.
Bài toán này, và cuộc đấu trí
này, tôi e rằng chính TS Dự
không đủ sức tính ra, và lại
càng không đủ sức tham gia
vào giúp phe VC.
Tuần rồi VC tăng giá xăng,
thật là GIÚP cho phe tôi đánh
gục TTCK VC tuần tới đây, làm
gãy đổ momentum vừa nhen
nhóm tăng giá.
Tôi bắt đầu tin, rằng ông
Dũng là "siêu gián điệp T4"
do CIA gài vào Politburo.
Binh Nhì
Hôm nay đi Biểu Tình một số
người chủi bới lăng mạ các
em sinh viên tình nguyện,
mình cực lực phản đối điều
đó vì các em đâu có hàng
động gì đâu chỉ im lặng. Cách
nhau một hàng rào thôi. có
một em mình quen đã có mặt
năm 2007, cách em nó đi
cũng vì bị ép đi thôi. Sao phải
chủi bới như thế. biết đâu
đến một lúc nào đó các em lại
cùng phía với chúng ta. Hôm
nay lực lượng CSGT và trật tự
làm việc cũng đâu có gì là quá
đáng, Các bạn thủ nghĩ coi họ
mà không dẹp đường thì sẽ
tắc đường đoàn BT có thể đi
lại thoải mái như thế được
không. Minh cảm ơn các anh
CSGT áo vàng hôm nay nhiều
lắm(còn các hôm khác thì
chịu).
Một Người Việt
Có quá ít người tham gia biểu
tình chống Trung Quốc
nhưng đừng nghĩ người dân
Việt Nam mình đang vô cảm.
Nhìn lại quá khứ, chỉ 1 người
dân chết oan, hàng trăm
người kéo vào Ủy Ban Tỉnh
hay Bệnh viện đập phá để
phản ứng.
Có thể người dân không thích
hoặc không muốn làm con rối
cho Chính quyền giựt dây
hoặc dính vào những chuyện
phiền phức không đáng có khi
mà cuộc sống phải đương
đầu với hàng trăm vấn đề lo
toan.
Thử xem nếu trong đoàn biểu
tình có người chết do Chính
quyền đàn áp, tin rằng sẽ có
hàng chục ngàn người xuống
đường ngay lập tức. Cứ chờ
xem
Phuong Dang Bich
Dựng bố dậy sớm vẹ sinh
răng miệng xong bảo bố uống
sữa thay bữa sáng nhé, con đi
có việc. Cụ hỏi ngay: hôm nay
thứ mấy? CHủ nhật à? Lại đi
biểu tình phải không?
Vâng, hôm nay toàn quốc đấy
bố ạ. Nét mặt đang lo âu của
cụ dãn ra, quay ra bình bài
thơ của bác Thái Bá Tân gửi
ông Nguyễn Thế Thảo - khen
quá trời!
CHuẩn bị lên đường thui. Bai
bai bố.:))))))))))))))
Chung Le
Nhân việc hai ca sĩ Trọng Tấn
và Anh Thơ bị cấm biểu diễn
cả ở trong và ngoài nước, bác
Nguyễn Huệ Chí Thái gợi ý ra
công viên hát không dàn
nhạc, ampli phục vị bà con
xem có ai "gô cổ" vì tội làm
trái quy định quốc gia hay
không. Mình chợt nhớ đến
ông nội mình ngày xưa bị
đem ra đấu tố thời cải cách
ruộng đất. Chỉ vì không chịu
được nhục mà ông ra đầu
làng thắt cổ tự vẫn. Lý lịch
nhà mình bị chính quyền địa
phương xác nhận là "phản
động".
Nguoi Ha Noi
Lúc tối hôm qua mình với chú
Phương đi qua ĐSQ tàu, mình
thì chõ mồm vào chửi đm
thằng tàu khựa, còn Phương
thì hét toáng "đả đảo TQ xâm
lược". Xong rồi hai thằng
khoái trí đi thẳng, chắc chú
em CA gác cửa ĐSQ hơi giật
mình :))
Trương Ba Không
Đầu năm Nhâm Thìn, vâng
lệnh lũ kiêu binh nhà Sản
dùng kế ép buộc, đám lâu la
kiếm ăn đất nhà Sản có tên
IFS liền nghĩ cách đẩy gã tiểu
tốt T30 lên trấn giữ vùng biên
ải.
Giữ vùng biên, cỏ cây nơi đây
tươi tốt, núi non hùng vĩ, thảo
dân hiền hoà khiến T30 lấy
làm vui nhưng vẫn không
nguôi nỗi nhớ nơi kinh kỳ,
lòng dạ cứ bồn chồn bất an.
Chợt một tiếng trống thúc
thành là lại lật đật bắt ngựa
phi nước đại về Hồ Rùa khiến
nhà Sản rất tức tối ra lệnh
canh ngặt đồng thời ép tới lũ
lâu la tính nước.
Giữa lúc đám lâu la đang nghĩ
mưu mới dùng kế đuổi việc
khiến gã T30 trăm đường bí
bối thì ngoài hải phận lũ Ngàn
Đời lại dồn quân vơ vét đủ
mọi hải sản khiến lòng dân Vệ
vô cùng căm tức lại nhất tề
đòi xuống đường.
Nhà Sản lấy làm thất kinh bèn
ra lệnh cho bọn kiêu binh
canh ngặt các thảo dân ngang
bướng khiến những kẻ này tứ
bề gian khó muốn đi lại mỗi
CN ra Hồ Rùa phải tìm cách
dạt vòm.
Lần này, T30 nghe cờ hiệu mà
tính nước thúc ngựa từ
phương Bắc kịp trở xuống
Biển Nam mà ẩn quân chờ
thời.
Một mình bơ vơ nơi ẩn, xung
quanh người thân hết lời
khuyên nhủ lo làm ăn khiến
T30 suốt đêm chẳng ngủ.
Giờ Dần, ngày Giáp thân,
tháng Đinh mùi, năm Nhân
thìn, một ngựa T30 cùng Kính
Cận giật cương cho kịp về
chốn kinh kỳ khi sáng.
Hiền Giang Lê
Không ngủ được, lang thang
trên mạng vào ngay cái blog
của Hòa Bình (chưa nghe cái
tên này và chưa đọc bao giờ)
thấy mới đăng bài "Ngu hơn
con bò . . ." và ". . . Và, thông
minh hơn người thường", đọc
một số comment thấy có cái
này hay hay copy về cho bà
con đọc :
Nặc danh13:02:00 21-07-2012
Bà Hằng "biểu tình tại nhà" bị
chúng ném mắm tôm vào. Bà
tức quá đem treo hình các
bác lãnh đạo. Yên đươc hai
hôm thì chúng lại xé tan xác
các bác. Vui lắm cơ.
Trả lời
1.
Logic05:28:00 22-07-2012
Vui thật đấy bác Hòa Bình ạ,
sau cái vụ "Yên được hai hôm
thì chúng lại xé tan xác các
bác" bây giờ cái bà Hằng ấy
đã lại thay đổi chiến lược cho
các bác ngự sau song sắt cả
rồi. Không biết có nên liệt con
mẹ này vào diện "thông minh
hơn người thường" không bác
nhẩy?
Để xem chủ blog này có xóa
hai cái còm này không?

21 thg 7, 2012

Quan Le Cho đến bây giờ không thấy có
biểu hiện thuyết phục, ngăn cản
hay cầm chân gì về việc biểu
tình ngày mai. Phải chăng vì quá
bức xúc về những hành động
xấc xược của TQ gần đây mà chính quyền đã bật đèn xanh
cho báo chí lề phải lên tiếng và
'thả lỏng' cho cuộc biểu tình
ngày mai ?
Nga Thuy de co the co mat ngay mai. be
Phu da phai di cu tu hom qua
roi. hy vong ngay mai co mot
buoi dieu hanh bieu thi tinh yeu
nuoc voi dong bao Viet Nam
http://vnbaolut.com/ tàu cá china đang ở vùng xoáy
Việt Gốc không thích biểu tình thì ra lệnh
cấm , lệnh phát rồi vẫn biểu tình
thì có thể này kia , không cấm
người ta làm là đương nhiên .
Rất tiếc không ở gần nơi biểu
tình
Bà Đầu Đinh
Mai đèn xanh bật rồi. SG và
các nơi khác thì tranh thủ dịp
này đi xuống đường cho nó
khí thế bà con. Chả mấy khi
được dịp vui vẻ.
http://thaibatan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=32
Cô Gái Đồ Long
CHÁN
Hồi Vũ Ngọc Đãng đang làm
phim "Những cô gái chân dài"
thì báo Làng Cười có đăng câu
chuyện thế này. Một hôm Lê
Hoàng và Đãng đang ngồi
café gần bên trường học. Giờ
tan trường, đám học sinh túa
ra, có đứa phát hiện thấy hai
đạo diễn bèn à lên và bu lại
xin chữ ký. Trong khi Đãng
ngồi trơ trọi không ai hỏi han,
thì Lê Hoàng ký tên mỏi cả
tay. Ái ngại, Lê Hoàng bèn
cười nói: "Mấy em qua đạo
diễn kia ký cho, anh ấy đang
làm phim về giới trẻ, một
người sắp bùng nổ và không
bao lâu sẽ trở thành hiện
tượng đấy!". Một nữ sinh áo
trắng nghe thế bèn rụt rè trả
lời: "Dạ, tụi cháu có xin rồi,
nhưng anh Vũ Ngọc Đãng bảo
là phải lấy được 3 chữ ký của
Lê Hoàng mới đổi lại một chữ
ký của anh ấy! Chú ký mau
lên đi….!". Đó là 2004. Nhiều
năm đã trôi qua, giờ không
chỉ có Đãng có Dũng chán Lê
Hoàng mà còn không ít người
nữa…
Chim BaoBao
Giờ em mới biết việc này. Chó
chết thật:D.
"
Hôm sau, phiên họp của Phái
đoàn Liên hợp quân sự 4 bên
về việc Giám sát thi hành Hiệp
định Paris do Thiếu tướng Lê
Quang Hòa, trưởng phái đoàn
Việt nam Dân chủ Cộng hòa
chủ trì tại Sài gòn. Trong
phiên họp này, phía Việt nam
Cộng hòa đã đưa văn bản đề
nghị chính thức Chính phủ
VNDCCH cùng với mình ra
thông cáo lên án hành động
xâm lược lãnh thổ-lãnh hải
của Việt nam. Đề nghị này
còn lên kế hoạch chi tiết,
trong đó yêu cầu quân Bắc
Việt nam và quân của Chính
Phủ Cách mạng Lâm thời
Cộng hòa miền Nam Việt nam
giảm áp lực tại quân đoàn 2
của VNCH. Trong đó đề nghị
cụ thể không tiến công quấy
rối Đà nẵng, Nha trang và các
sân bay ở khu vực này để
quân lực VNCH có thể rảnh
tay tập trung tái chiếm quần
đảo Hoàng sa.
Theo lời kể lại của ông H.,
nguyên sỹ quan bảo vệ an
ninh cho đoàn, ông Hòa đã
điện về xin ý kiến Trung
ương. Đích thân ông Lê Đức
Thọ phê bình ''lập trường
chính trị các anh để đâu?
Đang có chiến tranh, lại phối
hợp hoạt động với địch à?
Cuộc chiến tranh gay go của
ta rất cần sự ủng hộ của
Trung quốc, mà lại nói quay
sang chống bạn. Họ có giải
phóng giúp ta, thì sau này
cũng trả lại cho ta thôi.''
Sau đó, phía VNCH đề nghị
họp bất thường. Lần
này,Trung tướng Ngô Du chủ
trì phiên họp. Mở đầu, ông ta
nói :
-Trong phiên họp này, tôi đề
nghị không cáo buộc, cãi
nhau về những vụ xâm phạm
lãnh thổ, vi phạm hiệp định
nữa. Trung cộng đã ngang
nhiên xâm lược và chiếm giữ
toàn bộ quần đảo Hoàng sa.
Đất của chúng tôi thì cũng
như đất của các anh vì cùng
là đất tổ tiên chúng ta để lại
cả. Vì thế, chúng ta nên xếp
ba bốn cái vụ tranh cãi lại, để
ngồi cùng nhau bàn bạc về
việc phối hợp hoạt động
chông lại sự xâm lăng này.
Cũng như đề nghị bằng văn
bản, tướng Ngô Du ngoài
sáng kiến giảm bớt áp lực
quân sự thuộc quân đoàn 2
ra, ông ta còn đòi phía
VNDCCH gửi công hàm lên án
tại Liên hiệp quốc, vận động
phe XHCN cũng như Thế giới
lên tiếng phản đối.
Phái đoàn Mỹ, người bảo trợ
cho tất cả các hoạt động quân
sự của VNCH im lặng, không
có ý kiến gì.
Ông Lê Quang Hòa cũng tảng
lờ, không đáp lại đề nghị này.
Ông biết tướng Ngô Du, một
thời cũng là cựu đồng ngũ, đã
là cán bộ tiểu đoàn thuộc Vệ
quốc đoàn, sau đó đảo ngũ
và sang phía bên kia , cũng đã
một vài lần nói chuyện có vẻ
''hòa hợp dân tộc''. Ông Hòa
tưởng tảng lờ đề nghị đó cho
qua chuyện nhưng ông Ngô
Du nổi đóa. Ông chửi tục, nói
chúng mày tảng lờ , là tiếp tay
cho Trung Cộng, là bán nước
mà còn tiếp tục định đánh
không cho chúng tao giành lại
đất đai của ông cha.
Cáu đến đỉnh điểm, ông Ngô
Du vớ lấy cái gạt tàn thuốc lá
bằng thủy tinh ném thẳng
vào mặt ông Lê Quang Hòa.
Ông Hòa né được, gạt tàn đập
vào tường vỡ tung tóe.
Sỹ quan bảo vệ, ông H. lao
đến, định chộp cổ ông Ngô
Du nhưng bị mấy người lính
cận vệ phía bên kia khóa tay.
Cũng trong mấy ngày đó, đài
Sài gòn và BBC liên tục đưa
tin về sự kiện Hoàng sa.
Những người nghe lén đài
địch phát rất rõ đã rỉ tai nhau
về việc này tại Hà nội. Nhưng
giải thích mơ hồ, ngây ngô và
vắn tắt từ trên đưa xuống tới
các chi bộ Tiểu khu (cấp
phường) là bạn giải phóng
giúp, sẽ trả lại sau này làm dư
luận bớt xầm xì.
Hơn một năm sau, lúc Hải
quân Việt nam giải phóng các
đảo thuộc phía bên kia, sự
ngây thơ trên bị đáp lại phũ
phàng bẳng việc trả lời đanh
thép của phía Trung quốc
trước đề nghị cho nhận lại
quần đảo của Việt nam."
Trương Ba Không
Mẹ tiên sư cái lòng yêu nước
ở sứ Thiên đường sao nó
nhục đến thế này. Từ Cao
Bằng mò về lại phải dạt
xuống tận đâu đâu ngồi một
mình thở dài trong khi đầy
bạn bè ở Hà Nội...
Nguyễn Lân Thắng
Các chú cam quýt ơi... bảo
bọn nhà mạng đến sửa
internet nhà tôi đi, để bà già
tôi còn biết thằng thằng con
giai sống chết ngoài mặt trận
như thế nào... tôi online có
cần phụ thuộc cái mạng lởm
khởm mà các ông kiểm soát
đâu mà lại đi cắt thế... hèn
quá!
http://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=vi&client=mv-google&v=Qzbx-_CQ67E
Trung Quan Do
ngu như tôi còn biết thằng
KPC.năm 1978 chiến sự như
thế tụi tôi vẫn gặp khối thằng
K cắt rừng cõng vác buôn lậu.
kệ bố VN uỵch nhau với
Polpot , xứ này đứa nào nhiều
tiền thì nó theo.nó theo TQ là
phải.chửi nó mần răng.phí cả
nước bọt.
Lạc Việt
Lúc này có nhiều người muốn
add làm bạn với mình, nhất là
các bạn trong nước. Thấy vui
vui, nhưng khó là làm sao biết
được ai muốn làm bạn thật, ai
là CAM? Chỉ còn cách là coi
người này có nhiều bạn chung
với mình không. Càng nhiều
bạn chung thì xác xuất chọn
được bạn tốt nhiều hơn.
Cảm ơn những mutual
friends, các bạn là " lá bùa hộ
mệnh" của tôi! hehe
Chúc mọi người cuối tuần vui
vẻ!
Trầm Tử
Mình thích bài này của Chí
Đức. Chợt nhớ lại, hôm 04/07
làm việc với 1 viên an ninh ở
Sài gòn khoảng 50 tuổi, tự giới
thiệu là Minh (biết phải hôn?
hay mê tên cụ), chắc chức vụ
cũng khá đỉnh, cố gắng "nhồi"
mình:
"Phải tuyệt đối tin tưởng vào
Đảng".
Mình ngây ngô: "Dạ, em nghĩ
tin thì cũng còn có thể, nhưng
mà tuyệt đối thì chắc là hơi bị
khó"
Mấy anh an ninh, CA phường
ngồi đó tủm tỉm cười "e lệ".
http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/chuyen-xay-ra-sau-0-gio-ngay-20-thang-7.html?m=1
Bui Hang
Cập nhật ngày 21/7/2012: Sau
2 ngày "bàn mưu tính kế" vào
lúc gần 1h sáng ngày
21-7-2012 bè lũ tay chân của
bọn BÁN NƯỚC đã cho người
ra tay xé tan nát mặt các lãnh
đạo ...Hóa ra Bùi Hằng lai "bé
cái nhầm" bởi những kẻ này
đâu có coi các bác ra gì đâu
Có điều thật khó hiểu. Sao
chính quyền gì mà TỒI BẠI
đến thế?
Chính danh đâu? Pháp luật
đâu? liêm sỉ đâu? trí tuệ đâu?
Tại sao họ lại hành xử chẳng
hơn gì NHỮNG CON LỢN như
vậy?
Ôi thôi..thôi.....Thế là mặt
các Bác cũng chẳng còn ra thể
thống gì nữa....

20 thg 7, 2012

đánh giặc để được chính quyền : lại có giặc , không được ,
không có gì hết , sức đâu mà đánh
Chung Le
Năm 2000, mình đi tập huấn ở
Bangkok, anh bạn đồng
nghiệp người Căm-pu-chia tỏ
ra rất thiếu thiện chí với Việt
Nam. Mình hỏi tại sao, bạn í
bảo "Việt Nam xâm lược".
Đến thường dân có học còn
nghĩ thế thì làm sao cứ bảo
"đồng chí" Hun-xen quay lưng
lại với "nguyên tắc ứng xử
Biển Đông"
Lê Hiền Đức
Troi oi ! Dan toi kho qua,Sang
nay nang,roi mua 1 luc,lai
nang len,dan ngoi va vat
ngoai vuon hoa Mai xuan
Thuong,doi,khat,thoi tiet khac
nghiet qua,dan om nhieu
lam,cac quan chuc thi chung
ngoi trong phong co dieu
hoa,chi tim moi cach :dun
day,da di da lai khong cap
nao chiu giai quyet ,de dan cu
lang thang keu cuu...
Chieu nay ba con lai den
day...
Toi thuong dan toi qua,ma toi
khong lam gi duoc cho dan!!
theo kinh nghiệm bác Bùi Hằng phải có lãnh tụ bảo hộ mới
xuôi , có điều kiện in hình in áo bán chắc bộn tiền

19 thg 7, 2012

"Hãy hành động để xứng
đáng với tiền thuế của dân!" vâng , chúng tôi sống bằng phong bì
http://to-quoc.blogspot.com/?m=1
Mẹ Nấm
Nhiệm vụ của một nhà báo là
cung cấp thông tin cho đọc
giả chứ không phải "giáo dục"
họ.
Blogger cũng vậy.
đã tạo thành công nền văn hoá mới , có nét chính là : hăm
doạ người khác sợ , ban ơn quy phục người để dễ điều khiển
và lòng cuồn cuộn cuốn theo phong bì mặt không biến sắc
http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/oi-ieu-suy-nghi-va-nhan-dang-chan-dung.html?m=1

18 thg 7, 2012

Trung Quan Do
hôm qua được xem xấp post
cart Trung Quốc phát hành từ
1974 sau khi cướp Hoàng
Sa.trẻ con TQ đeo súng thề
bảo vệ quần đảo vừa cướp
được.một tập hình ảnh giới
thiệu hành chính và du lịch ở
Tây sa tức Trường sa VN in
năm 2010. hàng chục năm
qua nhiều thế hệ TQ tin như
bắp về những thứ " chủ
quyền biển đảo" đi ăn cướp
ấy còn chúng ta im như
thóc ,ngậm như ngậm bồ
hòn.sử học với sử gia . mất
nước là phải rồi!
Bui Hang
Xin thông báo cùng bà con
đồng bào
Bọn đê tiện tiếp tục ném
phân và mắm tôm vào nhà
Bùi Hằng ngay vào lúc này.
Như Vậy chúng không hề
dừng tay . Ngày qua công an
tới lập biên bản nhưng chưa
thấy động tĩnh gì
Tối nay biết chúng rình rập
Bùi Hằng đã gọi điện báo từ
chập tối cho công an và gọi
cho giám đốc công an tỉnh lúc
hơn 23h nhưng ông ấy không
nghe máy..hiện dân phòng
phường kéo xuống chưa biết
giải quyết thế nào , bà con
chờ thông tin
sô diện thoại giám đóc công
an tỉnh: 0913948986 ông Dân

17 thg 7, 2012

Lê Diễn Đức
Ngày 14/7 truyền hình HTV lại
diễn thêm một vở kịch trơ
trẽn: đấu tố luật sư Lê Quốc
Quân và cụ Lê Hiền Đức,
chiến sĩ chống tham nhũng và
bảo vệ nông dân bị tước đoạt
đất oan ức, bất công.
Hình thức đấu tố "khống" mà
nhà chức trách Hà Nội thực
hiện không gì khác hơn là
chứng minh sự lạc hậu, bán
khai và hồ đồ của bộ máy cai
trị.
Đã vậy, vở đấu tố được đạo
diễn tệ hại và nức cười đến
mức, dùng hệ thống tuyên
truyền đi cáo buộc hai người
"gây rối trật tự, chống lại
đảng và nhà nước" với những
diễn viên được mớm lời, thậm
chí đọc từ giấy viết sẵn. Quan
sát miệng và hình ảnh trên
màn hình dễ dàng nhận ra sự
lắp ghép hình ảnh với giọng
nói quá tồi tệ về kỹ thuật.
Môt điều hài hước khác là các
diễn viên thi nhau buộc tội và
đề nghị hình phạt mà mà các
công dân bị đấu tố không hề
có mặt! (1)
Không biết một cụ già ngồi xe
lăn có thể làm gì để "gây rối
trật tự" và trong hàng trăm
người khác tham gia biểu tình
yêu nước, tại sao chỉ nhắm
vào hai người, đặc biệt là cụ
Lê Hiền Đức? Một con người
can đảm dấn thân tố cáo tệ
nạn xã hội, là niềm tin của
nông dân trên khắp ba miền,
đã làn nhà cầm quyền bất
minh run sợ?
Trong bài "Tai nghe, mắt thấy
(và có thể ít nhiều nghĩ suy)"
ngày 17/07/2012, ông Phạm
Ngọc Luật, cựu Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Văn hóa-Thông
tin, hiện đang sống trong
nước, viết:
"Câu nói "Tôi thương dân tôi
lắm" của cụ bà Lê Hiền Đức
đã 80 tuổi, một đảng viên (có
những kỷ niệm đẹp trong thời
gian công tác gần gũi với Bác
Hồ), người gầy còm, cột chặt
cuộc đời mình vào sự nghiệp
đấu tranh chống tham nhũng,
thì khó ai nói đó là "diễn"
được. Đó là tâm, là huyết.
Những người bình chân dễ
cho cụ là "rách việc" là "rỗi
hơi".
Có thể nhiều hoạt động của
cụ làm chính quyền không
thích, không ưa vì cụ nổi tiếng
là người xông ra trợ giúp
những dân oan đi khiếu kiện.
Cụ đang như một Võ Tử Trực
trong Lục Vân Tiên. Có tức có
ghét gì về cách thức cụ làm
thì cụ cũng là người hoàn
toàn của nhân dân. Tính đến
đầu năm nay, báo điện tử
ĐCSVN đã thống kê có đến 9
bài vinh danh cụ.
Những người như cụ Đức,
hay như những trí thức hay
"xớ rớ" vào những chuyện
chẳng mấy liên quan trực tiếp
đến mình nhưng rất thiết cốt
với xã hội, những người đó
nhận rất nhiều thiệt thòi cho
bản thân, gia đình, nhưng xã
hội tiến lên dân chủ không
thể thiếu những người như
thế". (2)
Vâng, thưa ông Phạm Ngọc
Luật, không thể thiếu những
người như cụ Đức với nhân
dân, với xã hội nhưng với nhà
cầm quyền là cái gai chướng
và họ đang sử dụng cả biện
pháp bẩn thỉu nhất để nhổ nó
đi!

16 thg 7, 2012

Nga Thuy
Chuyện sẩy ra chiều thứ 7 tại
trụ sở uỷ ban xã của huyện
Kim bảng Hà nam
Chú K một bộ đội về hưu đã
có thời làm lái xe cho tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh, chú quen
tôi khi tôi bị tai nạn bên Đài
Loan và con chú cũng bị tai
nạn chẩy máu lão chú sang để
chăm sóc cho con trai.
Khi đó chú vẫn còn tin vào
Văn Phòng Đại Diện VN tại ĐL
và CT Môi giới nên đã uỷ
quyền lại cho họ mà ko nghe
lời tôi, kết quả là các khoản
tiền bảo hiểm của con chú CT
môi giới và VP Đại Diện VN đã
không làm thủ tục giúp mà để
quá hạn nên bị mất trắng, từ
đó chú ủng hộ tôi tuyệt đối
trong việc tôi giúp người lao
động gặp nạn.
Vào một ngày cuốn năm 2009
bố con chú đến nhà tôi chơi
và ăn cơm đã bị CA chụp ảnh,
khi về chú bị nhân viên của
Phòng bảo vệ chính trị CA hà
nam mời làm việc, họ cho chú
xem ảnh và thẩm vấn về tôi.
1. Tại sao lại quen tôi?
2. quen tôi ở đâu?
3. tại sao đến nhà tôi ăn cơm?
4. khi ở Đài Loan tôi làm
nhưng gì?
Chú đã trả lời chú quen tôi khi
chú sang chăm sóc con trai
gặp nạn, chú gặp tôi vì là
đồng hương lên chú cháu
thân thiết với nhau hơn, khi
đấy tôi cũng là người gặp nạn
đi lại còn khó khăn. Chú thấy
tôi là người tốt tôi sẵng sàng
giúp đỡ những ai mà tôi có
thể. Còn việc tôi làm gì ở Đl
thì hỏi tôi chứ sao lại hỏi chú.
Nghe xong chúng cấm chú
không được giao lưu và quan
hệ với tôi nữa, chú đã trả lời.
Việc tôi chơi với ai, giao lưu
với ai là quyền của tôi, tôi và
chị Nga quen nhau trong
hoàn cảnh hoạn nạn tình cảm
đó rất gắn bó các anh không
có tư cách để bảo tôi là có
được giao lưu với chị ấy nữa
hay không, còn việc chị ấy làm
sai vi phạm pháp luật thì các
anh đưa lệnh ra mà bắt.
Chúng không làm gì được chú
đành yêu cầu chú không được
nói với ai nội dung buổi thẩm
vấn, chú bảo việc này là sự
thật thì tôi cứ nói ra tôi có
nói sai đâu mà phải sợ. heeee
ra tới cổng chú gọi điện kể tôi
nghe.
Kể từ đó đến nay chú cháu tôi
vẫn thường xuyên qua lại
thăm hỏi sức khoẻ, và động
viên tinh thần nhau, chú ủng
hộ tất cả các công việc tốt
lành mà tôi làm, chú chỉ
khuyên tôi một điều làm gì thì
làm nhưng phải giữ lấy sự an
toàn cho mình, vì chú còn
trong quân ngũ đã từng phải
thi hành mệnh lệnh làm
những việc bỉ ổi mà cấp trên
giao cho. Khi đấy những
người có lương tâm thì giả đò
qua mắt để hạn chế những
việc làm thất đức, còn những
người không có lương tâm thì
thi hành một cách tàn bạo, vì
thế chú chỉ lo một điều là tôi
sẽ bị những kẻ thi hành mệnh
lệnh làm điều bất nhân.
Chính vì lý do chú cháu tôi
vẫn qua lại với nhau nên CA
đã nhiều lần mời chú uống
Càpê để khuyên chú không
lên giao lưu với tôi, vài ngày
trước chú có đến nhà tôi chơi
về.
Thứ 7 ngày 14/07/2012 chú
đến uỷ ban xã lĩnh lương, khi
xong có một CA viên của xã
mời vào uống nước, chú ghé
vào thì hai tên mặc thường
phục ngồi đấy phủ đầu thẩm
vấn chú.
1. ông làm việc cho tổ chức
nào?
2. làm việc cho ai?
3. giao lưu với ai?
Chú bảo tôi làm việc cho cái
đảng này từ năm 16 tuổi, bây
giờ tôi đã 64 tuổi, tôi làm cho
rất nhiều tổ chức, các anh
muốn biết thì đưa lệnh và
đưa giấy mời ra đây tôi đọc
cho mà nghe. Còn mặc
thường phục, không có lệnh
mà nói thêm câu nữa là tôi
Vả cho vỡ mồm đấy.
- Chúng bảo: được rồi sẽ đến
lúc ông được ăn vả.
- chú bảo: tao thách bố chúng
mày đấy, tao gọi con cháu tao
đến chém chết mẹ chúng may
chứ ở đấy mà hống hách với
tao à?
Nghe thấy thế Trưởng CA xã
liền vào cuộc bảo chú: đấy là
2 anh CA huyện.
- chú bảo: CA huyện là cái ĐB
gì mà giám lồng hành với tao?
- Trưởng CA xã: Ông nên biết
đây là Công đường.
- Chú: Công đường này là của
dân, là của chúng tao. Giờ
chúng mày còn làm việc thì
chúng mày ngồi đây, khi nghỉ
rồi bố bảo chúng mày cũng
không giám đến đây nữa, còn
chúng tao muốn đến lúc nào
thì đến đấy là quyền của
chúng tao.
Quay lại chú thấy 2 thằng mặc
thường phục đã cắp đít
chuồn rồi.
Đúng là sự bỉ ổi của ngành CA
họ nghĩ họ là ai mà giám lộng
hành tuỳ tiện thẩm vấn người
dân khi họ mặc thường phục,
không cho dân biết tên tuổi,
chức vụ, không có giấy mời,
giấy triệu tập hay lệnh gì mà
cần lấy oai ta là CA ra để doạ
dân. Cứ phải gặp những
người như chú K thì chúng
mới biết quyền công dân của
người dân nó nằm ở đâu? Và
chúng là cái gì trong xã hội
này?
Nga Thuy
Chuyện sẩy ra chiều thứ 7 tại
trụ sở uỷ ban xã của huyện
Kim bảng Hà nam
Chú K một bộ đội về hưu đã
có thời làm lái xe cho tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh, chú quen
tôi khi tôi bị tai nạn bên Đài
Loan và con chú cũng bị tai
nạn chẩy máu lão chú sang để
chăm sóc cho con trai.
Khi đó chú vẫn còn tin vào
Văn Phòng Đại Diện VN tại ĐL
và CT Môi giới nên đã uỷ
quyền lại cho họ mà ko nghe
lời tôi, kết quả là các khoản
tiền bảo hiểm của con chú CT
môi giới và VP Đại Diện VN đã
không làm thủ tục giúp mà để
quá hạn nên bị mất trắng, từ
đó chú ủng hộ tôi tuyệt đối
trong việc tôi giúp người lao
động gặp nạn.
Vào một ngày cuốn năm 2009
bố con chú đến nhà tôi chơi
và ăn cơm đã bị CA chụp ảnh,
khi về chú bị nhân viên của
Phòng bảo vệ chính trị CA hà
nam mời làm việc, họ cho chú
xem ảnh và thẩm vấn về tôi.
1. Tại sao lại quen tôi?
2. quen tôi ở đâu?
3. tại sao đến nhà tôi ăn cơm?
4. khi ở Đài Loan tôi làm
nhưng gì?
Chú đã trả lời chú quen tôi khi
chú sang chăm sóc con trai
gặp nạn, chú gặp tôi vì là
đồng hương lên chú cháu
thân thiết với nhau hơn, khi
đấy tôi cũng là người gặp nạn
đi lại còn khó khăn. Chú thấy
tôi là người tốt tôi sẵng sàng
giúp đỡ những ai mà tôi có
thể. Còn việc tôi làm gì ở Đl
thì hỏi tôi chứ sao lại hỏi chú.
Nghe xong chúng cấm chú
không được giao lưu và quan
hệ với tôi nữa, chú đã trả lời.
Việc tôi chơi với ai, giao lưu
với ai là quyền của tôi, tôi và
chị Nga quen nhau trong
hoàn cảnh hoạn nạn tình cảm
đó rất gắn bó các anh không
có tư cách để bảo tôi là có
được giao lưu với chị ấy nữa
hay không, còn việc chị ấy làm
sai vi phạm pháp luật thì các
anh đưa lệnh ra mà bắt.
Chúng không làm gì được chú
đành yêu cầu chú không được
nói với ai nội dung buổi thẩm
vấn, chú bảo việc này là sự
thật thì tôi cứ nói ra tôi có
nói sai đâu mà phải sợ. heeee
ra tới cổng chú gọi điện kể tôi
nghe.
Kể từ đó đến nay chú cháu tôi
vẫn thường xuyên qua lại
thăm hỏi sức khoẻ, và động
viên tinh thần nhau, chú ủng
hộ tất cả các công việc tốt
lành mà tôi làm, chú chỉ
khuyên tôi một điều làm gì thì
làm nhưng phải giữ lấy sự an
toàn cho mình, vì chú còn
trong quân ngũ đã từng phải
thi hành mệnh lệnh làm
những việc bỉ ổi mà cấp trên
giao cho. Khi đấy những
người có lương tâm thì giả đò
qua mắt để hạn chế những
việc làm thất đức, còn những
người không có lương tâm thì
thi hành một cách tàn bạo, vì
thế chú chỉ lo một điều là tôi
sẽ bị những kẻ thi hành mệnh
lệnh làm điều bất nhân.
Chính vì lý do chú cháu tôi
vẫn qua lại với nhau nên CA
đã nhiều lần mời chú uống
Càpê để khuyên chú không
lên giao lưu với tôi, vài ngày
trước chú có đến nhà tôi chơi
về.
Thứ 7 ngày 14/07/2012 chú
đến uỷ ban xã lĩnh lương, khi
xong có một CA viên của xã
mời vào uống nước, chú ghé
vào thì hai tên mặc thường
phục ngồi đấy phủ đầu thẩm
vấn chú.
1. ông làm việc cho tổ chức
nào?
2. làm việc cho ai?
3. giao lưu với ai?
Chú bảo tôi làm việc cho cái
đảng này từ năm 16 tuổi, bây
giờ tôi đã 64 tuổi, tôi làm cho
rất nhiều tổ chức, các anh
muốn biết thì đưa lệnh và
đưa giấy mời ra đây tôi đọc
cho mà nghe. Còn mặc
thường phục, không có lệnh
mà nói thêm câu nữa là tôi
Vả cho vỡ mồm đấy.
- Chúng bảo: được rồi sẽ đến
lúc ông được ăn vả.
- chú bảo: tao thách bố chúng
mày đấy, tao gọi con cháu tao
đến chém chết mẹ chúng may
chứ ở đấy mà hống hách với
tao à?
Nghe thấy thế Trưởng CA xã
liền vào cuộc bảo chú: đấy là
2 anh CA huyện.
- chú bảo: CA huyện là cái ĐB
gì mà giám lồng hành với tao?
- Trưởng CA xã: Ông nên biết
đây là Công đường.
- Chú: Công đường này là của
dân, là của chúng tao. Giờ
chúng mày còn làm việc thì
chúng mày ngồi đây, khi nghỉ
rồi bố bảo chúng mày cũng
không giám đến đây nữa, còn
chúng tao muốn đến lúc nào
thì đến đấy là quyền của
chúng tao.
Quay lại chú thấy 2 thằng mặc
thường phục đã cắp đít
chuồn rồi.
Đúng là sự bỉ ổi của ngành CA
họ nghĩ họ là ai mà giám lộng
hành tuỳ tiện thẩm vấn người
dân khi họ mặc thường phục,
không cho dân biết tên tuổi,
chức vụ, không có giấy mời,
giấy triệu tập hay lệnh gì mà
cần lấy oai ta là CA ra để doạ
dân. Cứ phải gặp những
người như chú K thì chúng
mới biết quyền công dân của
người dân nó nằm ở đâu? Và
chúng là cái gì trong xã hội
này?
Lê Hiền Đức
Đi Vinh về ta lại xuống đường
cho mấy tay ở phường biết
mặt
Lê Hiền Đức
Chiều mai lên đường đi Vinh
để chia lửa với Con Cuông
Lê Hiền Đức
con cháu mới đầu tư cho cái
LCD 40", đọc báo sướng
quá
http://pheaodosutucai.blogspot.com/?m=1
Nguyễn Lân Thắng
Hôm qua ngày chủ nhật, bao
nhiêu người nháo nhác hỏi:
CÓ BIỂU TÌNH KHÔNG?
He he... biểu tình đang trở
thành nét văn hóa của người
HN hay sao ấy nhỉ ;)

15 thg 7, 2012

2 3 cuộc chiến hoành tráng về tương quan và kết cục , để
khẳng định chỉ có mô hình đó mà thôi , nếu khác là phản
động . chân lý đó sụp đổ rồi giặc tới đánh giặc thì sao
http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/07/hoi-ky-cua-tuong-nguyen-van-uoc-ve-tran.html?m=1
bác này cực giỏi Hà Cao
Muốn Campuchia ủng hộ bạn
đúng không? Dễ òm! Giàu đi,
mạnh lên, có của dư của để
rồi hẳn tính. Ít ra cũng phải
viện trợ thường xuyên cho
bạn í mỗi năm vài tỷ USD. Còn
dái không hả? Mời xếp hàng
đợi lượt. Quan hệ thế giới nó
dựa vào tiền chứ chả dựa vào
tình cảm thắm tha thắm thiết
từ cái hồi xưa lơ xưa lắc đâu
mà ngồi đó trách móc, thở
than, ai oán. Trông giống như
con đàn bà bị chồng bỏ, bệ
rạc phát sợ. Đéo mẹ, ngay cả
trong gia đình Việt giờ đây mà
chồng làm chả ra tiền thì vợ
nó đã khinh như ăn mày.
Huống hồ chuyện nước này
với nước kia mà cứ đòi tình
hữu nghị - thứ này chỉ để
nghe cho vui thôi, biết chửa.
Đồ ngu!
Dongngan Doduc
Nói chung với mình, bất kể là
ai ngăn cản việc biểu tình
chống bọn Tàu đang lấn cướp
biển Đông, thì chắc chắn
chúng là người của Tàu, và
mình nguyền rủa chúng đời
đời. Không nhà nước nào lại
ngăn cản người dân bày tỏ
lòng yêu nước cả
Trọng Hiền
-2006, Nguyễn Thiện Nhân,
mới lên chức Bộ Trưởng BGD,
chém gió với phong trào hai
không.
-2011, Đinh La Thăng, mới lên
Bộ trưởng GT-VT lập tức ra
công trường trảm ngay tướng
để đốc thúc công trình sân
bay Đà Nẵng.
-2011, Vương Đình Huệ, vừa
nhậm chức Bộ trưởng Bộ TC
làm dân ấm lòng bằng tuyên
bố: phải minh bạch giá xăng
dầu.
Ôi, dân lầm to! Và bây giờ, là
người này: http://
dantri.com.vn/c20/
s20-615355/Chi-tiet-hoi-thoai-
ong-guyen-Ba-Thanh-truy-
Giam-doc-So.htm

Đây là nhân vật chém gió lợi
hại nhất trong tất cả 4 vị trên.
Lợi hại nhất vì ông ta có đủ
quyền lực (tuyệt đối) để
chuẩn bị, dàn xếp và chứng
minh ông làm được những gì
ông ta nói, hì hì.
Chúng mình phải khôn ra, các
bạn ạ! — với Hu Truc Dai Su
và 7 người khác.
ngày 11 tháng 7 lúc 8:08
sáng · · Không thích
Bạn và 13 người khác
người khác thích điều này.
Xem các bình luận trước
Trọng Hiền
Phuong Quynh : chuyện ông
NBT này đàn áp dân là có thật
đấy, vài năm nay rồi, ai cũng
biết cả. Chắc vì em mới đọc
thông tin này lần đầu nên
cảm thấy hơi bất ngờ thôi.
Đà Nẵng có bộ mặt ngày hôm
nay là do chính sách phát
triển "ăn xổi ở thì", không bền
vững đâu. Chỉ được cái nước
sơn, còn bên trong rỗng tuếch
đấy.
Vì sao anh nói vậy: vì mấy
năm qua Đà Nẵng dưới tay
ông NBT phát triển bằng cách
bán đất: chính quyền cấu kết
công ty ngoài vẽ ra dự án, lấy
đất dân nghèo, rồi bán lại giá
cao, tiền nộp ngân sách tỉnh
cũng từ đất mà ra, chứ không
từ sản xuất, dịch vụ, nông
nghiệp gì cả.
Đất ĐN bán sắp hết rồi -->
chuẩn bị đến hồi lãnh đủ lại
đây.
Tiền thu được từ bán đất rơi
vào tay ông NBT này và các
quan chức dưới quyền, và ông
NBT này dùng tiền để xây mấy
con đường, công trình lèo loẹt
để che mắt người dân ít kiến
thức thôi.
Dân nghèo, thấp cổ bé miệng
mất đất ở ĐN rất nhiều đấy,
họ cũng chịu nhiều oan ức
như bà con Văn Giang, Cần
Thơ ... thôi.
ngày 12 tháng 7 lúc 2:43
chiều · Thích · 4
Trọng Hiền
Tuy nhiên ĐN dù sao cũng là
một thành phố mới, là một
cửa khẩu quan trọng trong
giao thương, có nhiều địa
điểm du lịch nổi tiếng bao
quanh (chẳng hạn như Hội
An, Huế) lại có đường bờ biển
có thể phát triển thủy hải sản,
nhiều thế mạnh đấy. Nếu họ
thay đổi đường lối phát triển,
bền vững, công bằng hơn, hài
hòa hơn, thì nó sẽ là một
điểm đến thật sự lý tưởng so
với SG, HN.
ngày 12 tháng 7 lúc 2:55
chiều · Đã được chỉnh
sửa · Thích · 1
Trọng Hiền
Và đây, lại thêm một chiêu PR
thiếu văn hóa của ông
Nguyễn Bá Thanh: http://
www.baomoi.com/Home/
GiaoDuc/phapluattp.vn/
Dung-giao-duc-bang-cach-
beu-rieu/8887563.epi

46 phút trước · Thích
Vua Nguyen
Tôi thấy bạn quá tin vào
những web, blog cực đoan (cỡ
anhbasam...) nhỉ? Kể cả
những thông tin
vi.wikipedia.org cũng không
đáng tin cậy chút nào vì nó đc
viết theo dạng "ai cũng có thể
viết được" bạn ạh. Quá tin
vào những trang web và
những nhân vật cực đoan thì
dần dần bạn cũng sẽ trở
thành cực đoan đấy.
Riêng bài viết mà
baomoi.com viết không phải
nói về cách ông Thanh làm,
mà chỉ lấy dẫn chứng 1 hình
ảnh không hay trong buổi gặp
mặt ấy của một sốphóng
viên, một số bạn mạc áo
thanh niên, cái này sao khẳng
định được là do ông Thanh
chỉ đạo nhỉ? Có thể cũng chỉ
là sơ suất, sao lại nghĩ cực
đoạn về một con người chỉ
qua một chuyện như vậy??
32 phút trước · Đã được chỉnh
sửa · Thích
Trọng Hiền
Vua Nguyen : bạn xếp loại,
đánh giá trang web nào cực
đoan hay không là sai rồi đấy,
đối với một thông tin cụ thể,
quan trọng là thông tin đó có
chính xác hay không, không
phải nguồn từ đâu.
Bản chất là hơn 700 tờ báo
trong nuớc bị kiểm sóat, một
vài thông tin báo chí không
đựoc đăng, hay đăng rồi bị tút
còi phải rút xuống, nên các
nguồn thông tin phi chính
thống (anhbasam, ...) xuất
hiện lấp vào khoảng trống
này, vậy thôi.
Tôi cần bạn chỉ ra những luận
điểm của bạn về vấn đề tôi
đưa ra, hơn đánh giá lạc đề
của bạn về nguồn tin của tôi,
hay vấn đề cực đoan hay
không.
Nhắc lại, đánh giá hay xếp loại
ai cực đoan hay không đã trở
thành một xuất phát điểm sai
khi tranh luận. Chỉ tập trung
vấn đề đang trao đổi thôi,
nhé.
32 phút trước · Thích
Vua Nguyen
Ở trênh thế giới? Báo chí
nước nào không bị kiểm soát
ta? Bạn có biết tư bản kiểm
soát báo chí thậm chí còn ghê
gớm hơn VN, thử xem có tờ
báo tư bản nào viết 1 bài ca
ngợi CNXH mà còn sống sót
không nhỉ? Báo chí là chính tị,
điều đó đương nhiên. Vấn đề
ở chỗ: báo chí làm cách mạng
nhưng vẫn đảm bảo cung cấp
thông tin cần thiết, đủ và
đúng, có lợi cho công cuộc
cách mạng của đất nước mà
thôi.
Bạn có thể hỏi nhiều bạn trẻ
trong nước thì sẽ biết được
anhbasam và nhiều người mà
bạn hằng tin tưởng, ngưỡng
mộ ấy (qua cách trích dẫn
trong các bài viết) có cực
đoan hay không. Khi vấn đề
trao đổi được đưa ra từ
những quan điểm cực đoan
thì người tranh luận có quyền
đánh giá là cực đoan. Dĩ
nhiên, đó là quan điểm riêng
của tôi.
25 phút trước · Đã được chỉnh
sửa · Thích
Trọng Hiền
Vua Nguyen : tranh luận
không có gì mới, chung chung
quá. Tôi không tranh luận bạn
về chủ đề nguồn tin cực đoan
hay không ở đây, ở đây nói về
thông tin nhân vật Nguyễn Bá
Thanh ở Đà Nẵng thôi nhé.
Nếu bạn không có gì mới để
bình luận, trao đổi thêm về
nhân vật này - thì không nên
comment thêm ở chủ đề của
status này nữa.
22 phút trước · Đã được chỉnh
sửa · Thích
Vua Nguyen
Uh. Có lẽ không có gì mới
thật. Thôi không tranh luận
tiếp chuyện ấy! Nhân tiện nói
về báo chí và các thông tin
dẫn nguồn từ báo chí, xin
phép chủ fb cho tôi được "lạc
đề" một chút nhé:
Có người không chỉ trích dẫn
tình hình chính trị Việt Nam
từ anhbasam, Mẹ Nấm,
Danlambao... như bạn không
đâu, họ lấy nguồn từ Reuter,
CNN, AP, BBC.. nữa đấy.
Nhưng các hãng thông tấn đồ
sộ ấy là của nước nào thế
nhỉ?
Bạn có biết bài phát biểu
nhậm chức của Barack
Obama ngày 20/1/2009 có
những đoạn:
"...đối với chúng ta, họ đã
chiến đấu và huy sinh, ở
những nơi như Concord và
Gettysburg; ở Normandy và
Khe Sanh"
"Hãy nhớ rằng thế hệ cha anh
chúng ta đã hạ gục chủ nghĩa
phát xít và chủ nghĩa cộng
sản, không chỉ bằng tên lửa
và xe tăng mà bằng những
liên minh vững chắc và bằng
niềm tin bền bỉ"
Bạn chiến chiến trường
đường 9 - Khe Sanh, Quảng
Trị chứ? nếu không biết thì
tìm đọc lịch sử nhé, kể cả các
trang báo nước ngoài nhé!
Khi mà Mỹ vần còn hận thù
về sự thất bại trong cuộc xâm
lược Việt Nam, khi mà đến tận
bây giờ Mỹ (và các nước Tư
bản thân Mỹ) vẫn đánh đồng
chủ nghĩa cộng sản với chủ
nghĩa phát xít và tìm mọi cách
để ngăn chặn CNCS thì những
hãng thông tấn kiểu Reuter,
CNN, AP, BBC.. đưa tin thiếu
khách quan, thiếu trung thực
về tình hình chính trị Việt
Nam là chuyện bình thường.
Dĩ nhiên đó vẫn là những
hãng thông tấn lớn có uy tín
của thế giới, nhưng đừng quá
tin vào cách mà họ đưa tin về
chính trị Việt Nam, Cu Ba, kể
cả Trung Quốc... hạn àh. Bạn
vẫn cố tin 100% thì tôi hết
cách.
Nếu comment này bạn thấy
cũng "lạc đề" cứ thì tự nhiên
xóa nhé.
17 phút trước · Đã được chỉnh
sửa · Thích
Trọng Hiền
Vua Nguyen : tranh luận cần
có một cái "scope", để những
nguời tham gia tranh luận
không nói ra ngoài, lang
mang, dẫn đến không đến hồi
kết. Tôi để comment trên của
bạn lại, nhưng đối với tôi, nó
vô nghĩa vì nó ngoài chủ đề
tôi đang bàn trong status
này.
Cheers.
16 phút trước · Thích
Vua Nguyen
:) Uh, tiếc rằng nó cũng chẳng
nằm ngoài là mấy, vì
comment thứ 4 của bạn trong
bài viết này đang trích dẫn từ
các nguồn tin cơ mà (trong đó
có cả của anhbasam,
vi.wikipedia.org...) vì vậy tôi
đang nói về các nguồn tin cực
đoan. Nhưng thôi, khi chủ fb
không thích thì tôi trọng.
Chào bạn.
Doan Trang
"Nói cách khác, nhìn vào từng
cá nhân riêng lẻ thì bạn sẽ
thấy họ cũng chẳng có gì đặc
biệt hơn mình; thế nhưng cứ
hễ tập hợp họ lại với nhau để
trở thành một tập thể gọi là
chính quyền, thì bạn lại cư xử
với họ như thể họ là Chúa
trời. Đó là một thứ tâm lý
chung, rất phổ biến đấy. Mỗi
người dân lẽ ra đều nên nhớ
rằng quan chức không tài giỏi
gì hơn ta cả. Xã hội đạo đức
nhất là xã hội trong đó người
ta không sử dụng vũ lực đối
với nhau, kể cả sử dụng vũ lực
để cưỡng chế… Chính quyền
chỉ có một chức năng, đó là
bảo vệ tự do của người dân,
ngăn chặn việc sử dụng bạo
lực bừa bãi…". (Phần không
có trên báo mạng.)
Gió Lang Thang
Mình có bà chị làm kế toán 1
cty xây dựng ở Buôn Ma
Thuột, làm về kể :
-Nghe sếp bảo Thủ tướng sắp
về tỉnh Đăk Lăk, chuẩn bị đi
quét rồi!.
-Quét cái gì chị?
-Quét phong bì chứ cái gì
nữa!
....
-Công nhân làm đường vắt cả
mồ hôi, thời buổi này lương
còn trả không hết. Về cũng
phải cống thôi. Chắc về mang
cả anh Thiếu tướng CA Lữ
Ngọc Cư vừa bị kỉ luật ra Hà
Nội nữa(chắc mới mang xe
tiền ra HN rồi, y như anh
Nguyễn Văn Lạng trước, chạy
ra HN giờ đã lên chức Thứ
trưởng Bộ Khoa học Công
nghệ).
Ôi, chào mừng Thủ tướng sắp
về tỉnh ta ! ...
Nghiem Vietanh Có một ảo tưởng là chính phủ
họ chăm sóc,giúp đỡ người
nghèo.
NHẦM !
Tay này họ cung cấp phúc lợi,
Tay kia họ bòn rút của người nghèo,thí dụ bằng lạm phát .
Phúc lợi thì ai cũng thấy
rõ,nhưng cái họ lấy mất,thì
không ai trông thấy
được !!!
Hoang Hung
Hôm nay đi mua mấy thứ vặt
cho vợ chuẩn bị đi xa lâu
ngày. Có cái mục "tăm tre"
sao mà khó khăn, hàm răng
tinh tế của bà yêu cầu loại
tăm tre rất nhỏ và cứng, mà
dân Nam Kỳ toàn sản xuất
loại tăm gỗ hoặc tre non vừa
to vừa mềm dễ gẫy. Lùng mãi
mới thấy ở chợ có tăm tre Hà
Nội "siêu nhỏ". Giá rẻ bất
ngờ: một bọc 10 bịch X 200
cái giá có… 20.000 VND (chưa
đến 1 USD). Vỏ bao in: TĂM
VIP XUẤT SẮC. Anh bán phân
tích: tăm này vừa cứng chắc
vừa mịn, siêu nhỏ (có 1,2
mm). Mua xong anh mới bảo:
"Thật ra đây là tăm Trung
Quốc, dân Hà Nôi mua về
đóng gói và dán nhãn". Bàng
hoàng. Tự vấn: "Có mua
không?" Tự đáp: "Mua, vì cần,
và hàng tốt, rẻ, dù không ưa
Tàu nhưng ai bảo nước mình
không làm được?". Tự phê: "Ai
cũng như mày thì mất nước
đến nơi!". Đúng, nhưng… vẫn
phải mua. Nếu là bạn, bạn có
mua không?
Thông tin cuối tuần theo báo
cáo từ Mỹ thì chỉ số giá tiêu
dùng xấu đi. Bên kia châu
châu tình hình kinh tế nước Ý
có nguy cơ như Hy Lạp mặc
dù ECB đã cứu trợ lớn cho
nước này. Kèm theo Nga làm
căng ở Syria. Và Trung Hoa
mua chuộc một số thành viên
Asean để phá tan cuộc họp
ngoại trưởng Asean không đi
đến quyết định cuối cùng
trong sự đoàn kết lỏng lẻo
của khối này.
Tất cả những điều trên gây lo
ngại cho giới đầu tư và là dịp
để đầu cơ kiếm lãi. Nên họ
đẩy giá dầu lên hơn 87usd/
thùng kéo theo giá vàng tăng
17.20usd/oz chốt giá cuối
tuần ở mức tòm tèm
1600usd/oz lz2 1589.40usd/
oz. Nên tuần sau sẽ có nhiều
biến động. Cuộc rớt giá lần
này của vàng chứng tỏ mốc
1600usd/oz đã xem như khó
đạt được. Ngoại trừ chiến sự
Syria Iran hoặc Eurozone tan
rã.
Chuyện trong nước thất vọng
nhất là cuộc họp các bộ
trưởng ngoại giao Asean kết
thúc hôm qua mà chưa đi đến
vấn đề COC ở biển Đông, vì
Trung Hoa dùng tiền để mua
chuộc một số thành viên. Nhì
nhằng chuyện này cũng vì
chén cơm manh áo và chiến
lược Tôn Tử của Trung Hoa
đã thành công với cái hội ô
hợp này.
Nhiều bloggers và diễn đàn
ảo trong nước tung tin các đại
gia chính trị bất đồng và chỉa
mũi dùi vào ngài tể tướng là
không hiểu biết gì tình hình
đất nước và sự đoàn kết trong
đảng cầm quyền. Cũng vậy
báo chí lên án Trung Hoa và
bloggers ầm ấm chống Trung
Hoa là chưa hiểu quan hệ keo
sơn 2 đảng anh em.
Về chính trị trong nước có
một vấn đề đáng quan tâm
đang chuyển mình là, thế hệ
l;ãnh đạo sau 1975 theo Nga.
Thế hệ đổi mới đang theo Tàu
và dùng mafia Đông Âu để
bòn rút kinh tế. Thì thế hệ
lãnh đạo kế tiếp sẽ ngã về
phương Tây. Đây chính là điều
làm cho Trung Hoa đang
không hài lòng. Song liệu thế
hệ kế tiếp có đủ năng lực và
tài trí để tiếp nhận vai trò
không là chuyện đáng quan
tâm.
Kinh tế đang loay hoay chống
đỡ nợ xấu là sai lầm của chiến
lược của các tinh hoa. Theo
tớ là làm sao cho doanh
nghiệp sống để thất nghiệp
giảm và gô cổ những tư sản
thân hữu chiếm đất đai làm
nổ bong bóng bất động sản
thì mới giải quyết được vấn
đề. Nếu không đảng cầm
quyền sẽ giã từ vũ khí chỉ còn
thời gian tính bằng năm mà
thôi.
Các vấn đề khác vẫn trong u
ám. Ngoại trừ giáo dục có
khởi sắc khi tư tưởng giáo dục
có hướng mới thể hiện qua
các đề thi mở về xã hội học.
Cuối tuần vui vẻ,
Hôm qua lúc 9:06 sáng ·
44 · Thích
Thanh Bình và 43 người
khác thích điều này.
Xem các bình luận trước
Nguyen Tran Tuyen
Năm 2012 mà còn thế này
(http://www.bbc.co.uk/
vietnamese/
world/2012/07/120713_
asean_reax.shtml
) thì hy vọng
gì vào năm 2015 đi đến thành
lập Cộng đồng chung ASEAN
nhể? Chênh lệch về giàu
nghèo (GDP Cambodia
khoảng 930USD so với
49,000USD của Singapore) và
khác nhau về văn hóa, thể chế
kinh tế, chính trị là những
thách thức thực sự của
ASEAN. Bắt tay, nói chuyện
vui thì dễ hơn nhiều với việc
cùng làm và cùng chia tiền.
Nhìn vào thực tế khối EU thì
thấy tương lai của ASEAN còn
khá mịt mờ.... Anyway, đi du
lịch ASEAN mà không cần xin
visa cũng sướng chứ nhể!
ngày Hôm qua lúc 5:50
chiều · Thích · 1
Nguyen Tran Tuyen
Cái này http://
www.bbc.co.uk/vietnamese/
vietnam/2012/07/120714_
biendong_institute.shtml

tin tích cực nè.
ngày Hôm qua lúc 5:54
chiều · Thích · 1
Hồ Hải
Dữ hung làm anh em Quỹ
nghiên cứu biển Đông thành
lập hơn chục năm nay sống
dở chết dở vì sợ họ thành lập
đảng giành ghế. Bây giờ
thành lập cái này ai sẽ làm
nhể?
ngày Hôm qua lúc 5:59
chiều · Đã được chỉnh
sửa · Thích · 1
Hồ Hải
http://www.bbc.co.uk/
vietnamese/
vietnam/2012/07/120714_
nguyenchivinh_us.shtml

Nữa nè Tuấn Bùi ! Hia hia,
đang dần đổi màu da con tắc
kè.
ngày Hôm qua lúc 6:53
chiều · Thích · 1
Tuấn Bùi
Hì hì, bác sỹ ui, con thấy bà
ngoại Clinton cả nửa tháng
nay cứ luẩn quẩn ở Đông
Nam Á, anh cu chệt thì cứ
loạn hết cả lên, nhưng mà có
cái con vưỡn không hiểu là giờ
thực sự anh chệt và anh Mẽo
đang muốn gì, chắc các anh
ấy không thể từ bỏ lợi ích rùi,
vậy ý định thực sự của cô ẻm
Việt và cái khối đại đồng
Asean to còi là gì, chả lẽ cứ
đỏng đảnh mãi thì tình hình
sẽ dẫn đến mâu thuẫn nội
bộ, còn nghĩ theo kiểu anh
Mẽo thì cao to đẹp zai thật
đấy, nhưng ảnh xa quá, lại
đang thiếu tiền, chả bơm
được nhiều nhặn gì, cả vùng
hạ lưu sông Mê Kong mới có
50 triệu ông Tơn, chia nhỏ ra
thì các ẻm buồn lắm ( VTV1
ngày 13/7/2012 ), còn anh
chệt thì nhất cự ly nhì cường
độ, tiền đang sẵn, phong độ
lại cao, ảnh bơm cho mỗi em
vài chục triệu ông Tơn ( hôm
Phó Tập Cận Bình sang thăm
nước Vệ có bơm cho BIDV 300
triệu ông Tơn ), thế nên con
vưỡn nghĩ, có thay đổi màu
da thì Vệ vẫn chỉ là ẻm cave
mà thôi, và như thế đa số
người dân nước Vệ sẽ là
những người hứng chịu bệnh
tật mà quan tham nước Vệ
mang về, và nó có thể sẽ làm
nên 1 cuộc cách mạng vô sản
mới như bác sỹ đã nói, và nỗi
buồn về sự ám ảnh của bác
sỹ sẽ còn dài ạ! cheer, con
chúc bác sỹ cuối tuần vui vẻ!
ngày Hôm qua lúc 9:24
chiều · Thích · 2
Quan Bao
Asian nên đổi tên thành "Hiệp
Hội các quốc gia để TQ xỏ
mũi"
7 giờ trước · Thích · 1
Quan Bao
http://www.bbc.co.uk/
vietnamese/
world/2012/07/120714_china_
cambodia.shtml

7 giờ trước · Thích
Hung Ta
Thật ra với thanh niên hiện
nay nếu chưa biết làm gì thì
nên bắt chước Khang Minh đi
học tiếng Anh. Ngoài ra nên
học các kỹ năng lãnh đạo,
hoạch định, tổ chức, vận
động quần chúng và trau giồi
kiến thức về kinh tế - chính trị
rồi có lúc đất nước sẽ cần
dùng.
37 phút trước · Thích · 3
Hồ Hải
Câu nói hay nhứt trong ngày
là của Hung Ta á.
36 phút trước · Thích
Thanh Bình
Rảnh thì đừng đi nhậu, hát
karaoke, chơi video game hay
coi phim tàu mà đọc sách
24 phút trước · Thích
Viết bình luận...
Bình luận
Cài đặt Facebook trên
Samsung của bạn và duyệt
nhanh hơn
Trang Chủ · Trang Cá
Nhân · Bạn Bè · Tin nhắn
Tìm kiếm
Khảo sát · Trợ Giúp · Thiết
Lập · Privacy & Terms
Đăng xuất (Việt Gốc)
ĐIỂM TIN NGÀY
14/7/2012: Ảm đạm.
Bởi Hồ Hải