Người theo dõi

1 thg 5, 2011

Con kiến leo cành đa - vn.360plus.yahoo.com/gicungthich2000

Tìm Tạm biệt -Tạm biệt Đăng ngày: 20:58 22-04-2011 Thư mục: Tổng hợp Vậy là chỉ còn vài ngày nữa,mình phải tạm biệt mảnh đất nơi mình kiếm sống,để đi tới chỗ khác phù hợp hơn.Mình cũng không có ý định viết entry này,bởi lẽ có một bạn bloger bảo mình :khi đàn ông tâm sự buồn mà để cho người khác biết ,thì như thế là ủy mị.Có lẽ thế.Và một điều nữa là mình chưa bao giờ viết nhật kí vì hồi cấp 3 môn Văn của mình không bao giờ quá điểm 4. 5! Nhưng hôm nay thì lại khác,vì mình biết khi đã tạm biệt mảnh đất này thì khó có cơ hội quay trở lại.Bất giác mình nhớ 2 câu thơ của Chế Lan Viên : Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Kỷ niệm ở đâu bỗng chốc hiện về.... Ngày ....tháng....năm 199x... Mình ngồi trên chuyến tàu TN-2,sau hành trình 32 tiếng,mình đã xuống ga N...bắt đầu cuộc sống tự lập xa gia đình.Công việc của mình không khó,chỉ cần biết quan sát và biết nghe lời.Lương thấp,lạ nước lạ cái. Ngày... tháng năm...200x... Sếp bảo,cậu vào chỗ "thừa nắng vắng mưa" một thời gian,để có thêm kinh nghiệm.Sau hơn 2 giờ xe chạy,mình đã đến nơi cần đến. Thế mà cái "một thời gian" của sếp tính ra đã 6 năm.Mình hiểu,vì mình không thuộc diện 5C(con cháu các cụ cả).Mình luôn tâm niệm: không phải chỗ ta đang đứng mà là hướng ta đang đi. Tiếng là xa trung tâm,nhưng mình trung bình 1 tháng phải đi từ nơi :"thừa nắng vắng mưa" đến chỗ "nắng vàng,biển xanh,anh và em" 1- 2 lần tự túc,đột xuất không tính.Chân đi thì miệng phải đi,đó là lý do tại sao mình luôn luôn viêm màng túi. Ngày ,,.tháng...năm 200x... Sếp cũ đi,sếp mới về.Sếp điều mình về chỗ cũ.Đêm ấy,mình và một thằng đệ nữa đi chơi suốt đêm,mình muốn có cảm giác ngủ đêm ở ngoài cơ quan nó như thế nào(vì sáng mai mình sẽ không còn ở đây nữa). Thật là một đêm thú vị,đúng sở thích của mình. Sau khi đã nhậu nhẹt chán chê (tuyệt nhiên không có gái gú) ,bọn mình chọn vườn hoa trung tâm làm chỗ an tọa.Mỗi thằng nằm trên một cái ghế đá. Muỗi đốt,không ngủ được,gãi sưng chân,thằng đệ bảo : hay anh em mình vào khách sạn nghỉ!Mình bảo,nếu vào thì anh đã bảo chú từ tối rồi cơ mà,mà giờ này chẳng còn hotel với moutel mở cửa nữa đâu( 0 giờ 20 phút).Ở đây xem hoạt động ban đêm của dân tình thế nào. Chợp mắt 1 lúc(mệt vì uống nhiều,muỗi đốt cũng kệ) thì nghe tiếng động,mình mở mắt thì thấy ghế đá đối diện có một thằng đang đang cầm xi lanh chích.Mình lạnh cả người.Chợt nghĩ mình sẽ làm gì nếu nó cầm xi lanh đến chỗ mình và xin đểu!Đang nghĩ thì thằng đệ bảo : anh ơi,thằng nghiện đó! Mình bỗng chốc nảy ra một ý,hất hàm quát thằng nghiện : thằng kia,làm nhanh rồi biến ngay.Nó ngạc nhiên nhìn bọn mình vẻ dò hỏi.Mình bồi tiếp :Biến! Mày có muốn bọn tao đưa về Sở để cho mày tha hồ mà chích không,phúc tổ bảy mươi đời nhà mày là hôm nay bọn tao chỉ đi bắt "bướm đêm" đấy!Nghe đến đây,nhìn bộ dạng của hai thằng mình,thằng nghiện lắp bắp : Dạ.. dạ,rồi nó lủi luôn.Khi nó đi khuất,bọn mình không nhịn được cười.Đúng là to mồm thắng 80% .Bọn mình có phải là công an chó đâu! Tưởng được ngủ yên,ai dè đang thiu thiu thì nghe tiếng còi hụ,một xe cảnh sát đang hú còi đi tuần(khiếp,ban đêm mà vẫn đèn sáng ,còi kêu).Xe chạy gần đến chỗ bọn mình thì đi chậm lại,mình thấy trên xe có 4 anh CSCĐ,súng ống tận răng,nhìn bọn mình,rồi đi tiếp.Mình nghĩ,chắc thấy bọn mình sơ vin,bồng cốt,có độ tin tưởng cao nên không hỏi! Thế là không ngủ được, hai anh em ngồi tâm sự rất lâu,chủ yếu là chuyện đối nhân xử thế.Nhìn đồng hồ,đã hơn 3 giờ sáng,lúc này trên đường đã xuất hiện một vài xe máy đi chở hàng ra chợ trung tâm.Bọn mình phi xuống biển,vào quán cháo ngao quen,chủ quán nghe thấy tiếng xe máy,hỏi vọng ra : ai đấy,mình trả lời: con đây.Rồi vất xe đấy,mỗi thằng nằm trên một cái ghế bố,ngủ đến sáng... Ngày ...tháng ...năm 200x... Công việc vẫn vậy,lương có tăng,song không nhằm nhò gì so với giá cả.Người ta bảo Lương và Giá là hai anh em song sinh,chỉ có điều thằng Lương thì "to" bằng con kiến,thì thằng Giá "bé" bằng con voi! Mình sẽ không đề cập tới những kỷ niệm mình ở nơi "nắng vàng,biển xanh" nữa,vì vui có,buồn có.Buồn nhiều hơn vui. Nhiều lần mình tự hỏi : tại sao bạn bè mình đại đa số là thành đạt,còn mình thì vẫn chỉ là một anh cu ly "Ăn no vác nặng" "Đi nhẹ,nói khẽ,gọi dạ, bảo vâng" ! Hay tại mình thẳng tính quá nên dễ mất lòng! Hay tại mình không thuộc diện 5C! Hay tại mình không có năng lực,trình độ!Hay tại mình không biết "thủ đoạn"! Có lẽ tất cả đều đúng,và có thể chưa đúng! Mình giành nhiều thời gian rảnh rỗi để tham gia blog,gặp được rất nhiều người,rất đa dạng về nghề nghiệp,tính cách.Mỗi một bloger,một entry,một comment làm mình thích thú,tò mò,thăm dò...và mình thấy rằng cái xuất phát điểm rất quan trọng.Giống như 2 vận động viên điền kinh chạy thi,chỉ cần một người khôn khéo nhấc mũi bàn chân lên,khi trọng tài hô :chuẩn bị,chạy" hoặc khi nổ súng hiệu thì ngay trong tích tắc,anh ta đã hơn anh vận động viên kia một nhịp rồi. Đã đến lúc cần phải thay đổi! Và mình quyết tâm thay đổi! Bắt đầu từ việc dứt khoát với cái hiện tại. ( Quảng trường 16 - 4,nơi mình gặp nghiện ) ( Quảng trường 2 -4 nơi mình hay chạy sáng và ngắm biển) Cho nên mình entry này để chào tạm biệt nơi mình đã từng gắn bó Cảm ơn các bloger đã tiếp thêm sức mạnh cho mình!

8 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Tặng VG lời của một bài hát mà tôi rất thích:
    "Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên
    Còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn
    Ngực còn đập vang tiếng nhịp sống chung
    Bền gan ta còn đi tới cùng
    Dù sương gió tuyết rơi
    Dù vắng bóng trăng sao giữa trời
    Hòa trái tim với tiếng ca
    Dục ta nhịp chân bước đường xa.

    Trả lờiXóa
  3. ước gì vg dày dạn và đẹp trai như chú Dangnba

    Trả lờiXóa
  4. trộm bản quyền là nhanh phất nhất

    Trả lờiXóa
  5. vậy thống nhất, em qua nhà VG,có bài nào hay là em chôm văn chỉa,đưa vào nha em để mọi người còm,và ngược lại nha.

    Trả lờiXóa
  6. bạn cứ tự nhiên , lốc để chơi ấy mà , ai làm tờ văn nghệ mạng bạn làm nhà văn được đấy nhỉ , x6 nghe nhạc đã lắm phải không

    Trả lờiXóa