Từ Bản án chế độ thực dân Pháp, một hy vọng được lan tỏa, một cuộc sống không khác gì thiên đường, mặc dù chẳng ai biết thiên đường là gì, mọi người vẫn tin. Một cựu chiến binh đánh Mỹ những năm 90 vẫn còn hỏi cháu khi về quê, bao giờ thì tới thiên đường hả cháu. Một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng mà cái chết khuất nấp đi.
Bây giờ liệu có niềm tin không, niềm tin vẫn còn nguyên, niềm tin bây giờ gần hơn, thật hơn, khả thi hơn và nó lại chắc chắn sẽ là tương lai sau cuộc chiến. Mọi hy sinh lại không là vô nghĩa, hy sinh để có tương lai, khi nhắm mắt trên môi vẫn một nụ cười rạng ngời.
Một niềm tin không cao xa nhưng nó vẫn là thiên đường. Một thiên đường mặt đất thật, không phải thiên đường rừng mơ trước mặt.
Một xã hội bình thường, ai cũng được tự do tu luyện hết bẩm sinh của mình để được hưởng những gì mình đã cống hiến, chuyện từ thiện là một việc làm tự nhiên, quỹ từ thiện luôn cao hơn nhiều mức cần chi của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét