Có
người đặt vấn đề ai thay mặt, đúng là chả đi giao dịch với ai to chuyện nên
không nghĩ đến việc ai thay mặt mình. Ngẫm lại là có người thay mặt, nhỏ khi về
quê có ông bà thay mặt nói gì đó với xóm làng khi mình còn bỡ ngỡ chưa kịp nói
gì cho phù hợp, hay còn gọi là đỡ lời. Khi đến thăm họ hàng cô dì chú bác, có
họ hàng đỡ lời, thay mặt nói gì đó với hàng xóm của họ hàng nhà mình. Lúc ở nhà
chắc chắn là cha mẹ đại diện cho mình trong mọi chuyện. Sau này lập gia đình, truyền
thống vẫn thấy nữ đại diện gia đình, nên người đàn ông do vợ đại diện cũng
nhiều. Lúc đi học, thấy lớp trưởng có đôi lần đại diện cho học sinh trong lớp,
có nhiều việc không ưng ý nhưng lặt vặt nên cho qua. Khi đi làm, đúng là mình
đại diện cho mình, cũng có khi phát ngôn dùm cho bạn thân, những người bạn mà
mình chắc chắn rằng, những lời mình nói ra cũng là lời họ sẽ nói. Ở nơi làm
đúng là không có ai đại diện cho mình được. Bây giờ giao lưu khắp thế giới,
mình là người Việt Nam ,
tự dưng có người đặt vấn đề ai đại diện cho mình, ai đại diện nhỉ. Có hồi xem blog
của cô Thanh Chung nói rằng đặc sản của Hải Phòng là ông nhà văn gì đấy viết
truyện Chuyện kể năm 2000. Liên tưởng sang quê hương mình, tỉnh mình, huyện
mình, xã mình, mình thấy nếu có bạn phương xa đến hỏi ông quê Hòa Bình, ông dẫn
tôi đến tiếp chuyện một người Hòa Bình nhất, đúng là lúng túng thật, mình thì
không đại diện cho tỉnh mình, huyện mình, xã mình, làng mình kể cả nhà mình
cũng không đại diện được; mình chỉ đại diện cho mình được thôi, vậy ai có thể
thể là đại diện cho quê hương nhỉ. Tỉnh, huyện, xã, làng, xóm còn khó thế thì
đại diện cho cả nước Việt này là ai nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét