Người theo dõi

31 thg 7, 2011

Vua

Xung quanh vua có quan, quân, dân, buôn, địch; vua ở giữa cứ bên nào mạnh thì theo, chúng cạnh tranh nhau, không phải lúc nào chúng cũng mạnh ngang nhau. Khi nào địch mạnh ta nghe theo địch, bây giờ dân mạnh ta lại ngả theo dân. Nếu cứ vậy lấy gì mà ăn, ngả theo buôn để có chi phí. Ngồi được ngai cũng cần nhờ đến quan quân. Vua cứ như người bốc thuốc, vị nào mạnh kêu to ta lại bốc vị ấy. Chúng không mạnh ta nghe ta.

Các vị được bốc tự dưng hết kêu, vị khác lại kêu ta lại bốc.

Nếu không bốc dùng cách bịt tiếng kêu, cách này thường ít hiệu nghiệm, tiếng kêu có vẻ ngày càng to hơn.

Vậy là cứ kêu là bốc, buôn kêu bây giờ bốc buôn đưa vào hội quốc, vào đấy mà kêu.

Còn dân kêu, cho lên mạng mà kêu, cho vào tù mà kêu.

Quan kêu - ta tăng chức, quân kêu - ta phong cấp, có cấp có chức tự lo lấy tiền, vua bớt đi được một nỗi lo tiền lương.

Địch ta cũng chả sợ, địch lấy gì riêng của ta, địch cướp là cướp của chung; mọi người lo, ai kêu to ta nghe theo người ấy.

Cứ thế cứ thế, đúng là sướng như vua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét