Người theo dõi
6 thg 4, 2011
Vô đạo
Nói cái đạo chung chung thật mông lung chẳng biết thế nào. Nếu nói đạo là đúng là sai, là phải là trái để biết đường mà đi, biết đường đúng để đi, có phải như thế là có đạo? Kiếm tiền nhiều về cho vợ cho con - đúng. Đánh quả công quỹ để có nhiều tiền - sai. Ăn chia hợp lý - đúng. Xã hội đấu tố - sai. Đưa ra xử - đúng. Một việc mà đúng sai tùy theo góc độ xét, tùy theo người xét, tùy theo người bị xét, tùy theo lúc xét, tùy theo cách xét. Vậy con đường (đạo) nào là đúng nhất. Những việc được luật quy định còn đúng sai trong từng điều kiện, những quy ước, quy tắc xã hội làm sao biết thế nào là đúng, thế nào là sai. "anh sai đường em không chịu nổi" anh đi với vị thành niên tiếp sếp lấy nhiều tiền về cho em, anh sai về luật pháp, về đạo lý, nhưng anh đúng với sếp đúng với em (lúc chưa mang tiền về đến nhà thì anh sai với em, về rồi lại đúng). Chuẩn mực khó chịu nhất là luật pháp, vì ép mọi người phải thực thi, nhưng cái chuẩn này có phải là chuẩn không? Cái chuẩn tiếp theo là các tập tục cũ mới, theo cũng được không theo cũng được nhưng rất nhiều người thích, rất nhiều người không thích, không thích thì không làm, thích thì làm. Vậy là Đạo không phải là một đường để mọi người đi về một hướng, mà Đạo có nhiều làn đường, đi nhiều hướng khác nhau, có nhiều khúc quẹo khác nhau, có nhiều khúc cua khác nhau, có nhiều cổ chai khác nhau, có nhiều ổ voi ổ gà khác nhau, có nhiều hầm bẫy khác nhau. Vậy là không phải vô Đạo mà là vô số Đạo.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chính xác quá đi mất, nên mới có "anh sai đương (mạ), em đâu chiu nội" :D
Trả lờiXóaCám ơn Bác, thấy Bác mới lên bài mà chưa kịp đọc, nhưng cái tít có Kù và n, chắc là hay lắm
Trả lờiXóa