Người theo dõi

6 thg 11, 2010

Phản biện và phản ứng

Một người trong hoạt động chắc chắn phải có sai lầm, có việc không phù hợp. Một nhóm người thì sai lầm và không hợp lý tăng lên. Đòi bộ máy điều hành quốc gia không mắc sai lầm, việc gì cũng hợp lý là không tưởng. Hơn nữa mỗi người lại có đòi hỏi khác nhau, cùng một việc mà có người nói đúng có người bảo sai. Vấn đề không phải là sai hay đúng, là hợp lý hay không hợp lý mà là việc tiếp nhận thông tin và việc điều chỉnh hành vi của bộ máy điều hành như thế nào. Nếu bộ máy cứ làm theo suy nghĩ của mình thì nó lại thành vấn đề khác. Ở ta đã chấp nhận việc phản biện. Phản biện là đưa ra những lý lẽ thuyết phục buộc bộ máy phải xem xét lại những dự kiến của mình. Phản ứng là sự không đồng ý đối với việc làm của bộ máy, sự không đồng ý này rất đa dạng từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp, từ bình thường đến nguy hiểm, từ trong khuôn khổ pháp luật đến vượt ra khỏi pháp luật (tất nhiên cũng phải xem xét lại luật ). . . Phản biện rất khó, phải nắm chắc sự việc, có phân tích đúng và thuyết phục. Phản ứng chỉ là sự không đồng ý, khi đã mất niềm tin ở đối tượng thì bất cứ việc gì cũng phản ứng, cũng không đồng ý. Tất cả điều này bộ máy đã biết, đã điều chỉnh và tiến bộ xã hội vẫn tiếp tục tiến. Nhưng kèm theo những tiến bộ là những phản tiến bộ cũng tăng theo cả số lượng và mức độ nghiêm trọng. Dư luận phản ứng nhiều là vì vậy. Cứ thực tâm mà nhận thì thử xem rất nhiều việc từ to đến nhỏ bộ máy làm có đúng không. Chắc chắn lại im lặng, xã hội như có một tảng đá đè lên, sự xanh tươi là những cái cây uốn éo luồn qua các kẽ đá để vươn lên. Tại sao lại phản biện, phản biện có tác dụng gì là quá rõ. Chính vì không làm tốt phản biện và điều chỉnh theo phản biện mà xã hội sinh ra nhiều phản ứng. Và từ đó đánh tráo rằng phản ứng đấy là phản biện, lại càng hạn chế phản biện và điều chỉnh theo phản biện, tiếp tục phản ứng lại tăng lên. Một vòng luẩn quẩn không bao giờ hết, trừ khi tư duy thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét