Người theo dõi

3 thg 8, 2012

Nguyễn Lân Thắng
"Tôi thành thật cám ơn quốc
dân đồng bào đã có lòng yêu
mến và tín nhiệm tôi, giao
cho tôi trọng trách chụp ảnh
các trận biểu tình, tôi như
một người lính vâng lệnh
quốc dân đồng bào ra mặt
trận sẽ hết lòng, hết sức để
phục vụ đồng bào. Còn khi
nào đồng bào bảo tôi thôi tức
là nghỉ, tôi sẵn sàng lui về cất
máy ảnh. Tôi sẽ làm một ngôi
nhà nhỏ bên bờ suối sớm
ngày trồng hoa câu cá, ngâm
thơ, vui chơi với các cháu nhỏ
và bạn già. Tuyệt đối tôi
không màng danh lợi, tôi ở
ngoài vòng danh lợi. Tôi chỉ có
một ham muốn, ham muốn
tột bậc là không ai bị đập máy
ảnh, dân ta được tự do chụp
ảnh, đồng bào ta ai cũng có
máy quay máy ảnh, ai cũng
được học chụp ảnh..."

2 thg 8, 2012

Mai Thanh Hải
Chuyện thật: Thằng cu hàng
xóm nhà mình vừa kịp lấy vợ
trước khi nhập ngũ.
Bà mẹ rất tự hào vì con lên
đường nối nghiệp cha và suốt
ngày chỉ quan tâm xem "nó"
đi bộ đội thì làm đến chức gì
rồi.
Sau 3 tháng huấn luyện tân
bình anh chàng cùng các
đồng ngũ trong làng được về
phép. Bà mẹ ra tận đầu làng
đón con, gặp ai cũng hỏi xem:
"Thằng cu nhà bác bây giờ
làm chức gì?". Anh nào đi qua,
nghe vậy cũng cười và bảo:
"Thằng cu nhà bác bây giờ lên
chức... to lắm!", khiến bà mẹ
càng hồi hộp.
Gặp được con bà hỏi ngay,
nhưng anh chàng cứ gạt phắt
đi: "Con là lính mới, làm gì có
chức!". Không tin, nhưng bà
tự nhủ: "Nó giấu mình thôi,
chắc thế nào nó nói với vợ
nó!". Thế là tối đến, bà rón
rén áp tai vào vách phòng ngủ
của đôi trẻ nghe ngóng.
Giữa những tiếng rúc rích...
bà nghe thấy tiếng con dâu
"Khiếp! Mới đi có mấy tháng
mà đã lên... thượng tướng rồi
kia kìa!!!".
Sáng hôm sau, anh chàng vừa
thò đầu ra khỏi phòng đã bị
bà mẹ túm ngay cổ áo, day đi
day lại mà mắng yêu: "Cha
tiên sư bố anh! Lên đến
THƯỢNG TƯỚNG rồi mà còn
giấu cả mẹ!!!". He! He!..
Trung Quan Do
dù gì tao cũng cảm ơn mày
bọn tàu.bây giờ tao không
còn phải tốn hơi chửi mày
nữa. mày đã tận cùng lưu
manh nên tao cũng hết chữ
luôn !
Thái Bá Tân > Lữ Thứ
Ông Lữ Thứ ơi,
Bài Mẹ TPT được ai đó post
ngoài ý muốn của tôi. Chắc
công an sẽ làm khó.
Ông tháo dùm nó được
không?
Khi viết xong, tôi bức xúc, gửi
cho mấy người, dặn chỉ đọc
cho biết, thế mà ai đó đã post
nó. Tiếc quá.
Nguyễn Lân Thắng
... Cũng tin tức từ nhiều
nguồn khác nhau cho hay việc
đi lại của cư dân địa phương
hai bên đường biên theo sổ
thông hành đi trong ngày đột
ngột bị phía Trung Quốc kiểm
tra rất ngặt. Tại các cặp cửa
khẩu đầu mối với Trung Quốc
như Tân Thanh (Lạng Sơn), Tà
Lùng, Sóc Giàng (Cao Bằng),
Lào Cai, Ma Lùng Thàng (Lai
Châu) việc đi lại rất khó khăn
bởi phía Trung Quốc tăng
cường biên phòng kiểm tra.
Bà con đi chợ cửa khẩu cho
biết, phía Trung Quốc đã tăng
thêm quân số đóng dọc biên.
Hoạt động biên mậu bớt
nhộn nhịp hẳn. Thủ tục xuất
nhập khẩu thực hiện rất
chậm, luồng hàng hóa quá
cảnh hai chiều đều bị chậm
lại.
Cánh chạy xe Cửa Đông,
Phùng Hưng (Hà Nội) chuyên
đưa khách Hà Nội đi chợ Tân
Thanh kêu mấy ngày hôm nay
"đói thối mồm" vì ít khách.
Gặp một chủ hàng đang điều
phối từ xa cho biết: tưởng chỉ
cửa khẩu Tân Thanh (Lạng
Sơn) khó khăn, định lùa hàng
qua làm thủ tục tại Phục Hòa
(Cao Bằng) cho nhanh, ai ngờ
bên Phục Hòa, Pò Peo (Trùng
Khánh – Cao Bằng) còn khó
khăn hơn...
Ảnh: Đìu hiu cửa khẩu Sóc
Giàng (huyện Hà Quảng tỉnh
Cao Bằng)

1 thg 8, 2012

Ly Lam Hue
TH, một trong hiếm hoi
những phóng viên viết văn
hóa giỏi nhất còn hành nghề,
viết trên Tuổi trẻ, đại khái sửa
lưng những nguời đi nghe
nhạc giao hưởng mà không
biết vỗ tay cho phải lúc.
Mới hơn, nhạc sĩ DT ngầm
khoe rằng, phải nghe phải am
hiểu nhạc giao hưởng như thế
hệ ông mới ra người Hà nội
gốc.
Chưa rõ từ khi nào, nhạc giao
hưởng được người ta khóac
cho cái áo nhạc bác học, và vì
thế ai mặc nó, nghiễm nhiên
được coi là người có văn hóa
cao, đôi khi còn được xếp vào
hàng sang trọng thanh lịch,
vân vân và vân vân.
So sánh đơn giản, nhạc giao
hưởng giống như cuốn tiểu
thuyết. Chú viết ra hàng ngàn
trang chưa chắc đã chứa
nhiều hỉ nộ ái ố cuộc đời
bằng chị kia viết truyện ngắn
mấy trang. Tương tự, bác
thích đọc trường thiên tiểu
thuyết cũng chưa đủ bằng
chứng uyên bác hơn nhà em
chỉ mê mẩn mấy bài haiku.
Nhạc giao hưởng xuất phát từ
châu Âu, tức toàn bộ nền
móng thiên-địa-nhân để sáng
tạo nên nó, cách biệt ta một
trời một vực. Đây là lí do
chính yếu để cho dù, dân trí
ta có nâng lên tầm cao mới
ngàn lần nữa, thì số lượng
người mê nhạc giao hưởng
vẫn èo uột thế thôi.
Ở đây, thuần là sở thích cá
nhân.
Phàm sở thích cá nhân, nếu
bạn thấy chỗ nào hay quá,
thú quá, thì cứ vỗ tay thoải
mái đi, một mình bạn cũng cứ
vỗ. Nhiều người đã đi nghe
giao hưởng ở Anh, Pháp, Thụy
điển, Mã, Sing và Mỹ...., và
rút ra kinh nghiệm, chẳng có
quy luật bất di bất dịch nào
cho việc việc vỗ tay. Đa phần
hiện nay, người ta vỗ tay theo
cảm xúc chứ không đợi cho
đủ hết 4 chương mới ra người
lịch sự văn minh.
Cái thời, làm sang bằng nghe
nhạc giao hưởng, qua lâu rồi.
Không thích, đến nhà hát chi
cho mệt.
Ai thích, cứ việc vỗ tay.
Trung Quan Do
tình bạn vĩ đại và cảm động
của TQ - VN ví von nó thế nào
nhỉ? a!lâu nay VN bỏ túi quần
quả lựu đạn tung tăng đi
chơi.bữa nay nó sút chốt