Người theo dõi

21 thg 8, 2011

Sinh thái

Thiên hạ đang phỏng tự nhiên để làm các hệ sinh thái mà kiếm lời , cái khung hệ sinh thái dễ ví dụ nhất cho các loại khác là cái khung tin học viễn thông . Hệ sinh thái này nó cần thiết bị , hệ điều hành , đường truyền , tụ điểm và người dùng . Các khâu , các mắt xích này thấy có đài loan hàn quốc mạnh về thiết bị , mỹ mạnh về hệ điều hành và các tụ điểm (mạng xã hội) , đường truyền thì nước nào cũng có nhưng khả năng kinh doanh đường truyền ra nước ngoài có lợi nhuận thì ta cũng có tiềm năng , nó thể hiện tố chất linh hoạt của người làm đường truyền dẫn . Liên hệ cuộc sống thực , ta có khả năng trung chuyển của thế giới , không khác gì có khả năng khai thác đường truyền . Ta còn trung chuyển cả chiến tranh , cái trung chuyển bất đắc dĩ không ai muốn . Sau bao năm phát triển ta không làm được thiết bị gì tầm thế giới (manh nha công ty tosy chưa biết thế nào) , không xây dựng được tụ điểm ảo hay tụ điểm giáo dục , tụ điểm du lịch còn rất mong manh . Hệ điều hành lại càng yếu . Sinh thái tự nhiên bị phá tanh bành , sinh thái xã hội chỉ tập trung vào sinh thái triều đình tiêu tốn năng lượng xã hội . Tương lai không dự đoán được nên tiên tri và tâm linh thành ra quan trọng .

Nguồn năng lượng

Bộ máy triều đình chạy bằng hệ điều hành tuân lệnh , nguồn năng lượng đi xin , đi vay , đi trưng , đi thu . Sản phẩm của triều đình là vinh gia phì thân , nếu không đủ tài tích tụ tập trung cướp bóc , thì cứ cúc cung tận tụy đến một phẩm trật nào đó khỏi lo cơm áo gạo tiền 3 đời . Bọn hầu triều đình , làm đâu trả công đó , có thưởng , nay không phạt , không thưởng coi như đã bị phạt . Triều đình càng ngày càng hấp dẫn dân chúng , người có vẻ đạo cao đức trọng còn bị hấp dẫn , nói chi dân thường . Đây là cỗ máy rất hao năng lượng , nhưng nó chạy mạnh lắm , càng chạy càng hết nguồn lực . Cứ nhìn vào nguồn năng lượng của nó để biết tương lai ra sao .

Khôn có chức sắc là khốn

Có quan đầu tỉnh lấy lý do mắc việc không tiện chăm nuôi cha già bệnh yếu , bỏ mặc cho em chăm sóc cha . Khi cha chết quan này nhanh chóng đòi bằng được xác cha về nhà mình toàn quyền làm lễ tang không cho em tham gia vào (thu phong bì) , nói rằng việc hệ trọng anh phải lo hết . Đấy là việc nhà , việc nước cũng có chuyện tương tự , khi có giặc xâm lăng dân chúng phải ở tuyến đầu , hy sinh lớp này , lớp khác tiếp tục xông lên , việc nước mọi người không được ngại hy sinh , không được ngại khó ngại khổ . Khi hết giặc , đây là lúc đối nội đối ngoại , kinh tế chính trị , việc quốc gia đại sự dân chúng biết gì mà xía vào , việc đấy là việc triều đình , dân chúng cứ biết nghe lời là được , quan quân có làm hại gì đấy là số ít , không phải phổ biến đừng thắc mắc mà làm mất ổn định . Khi cái hại mất đi thì cái lợi xuất hiện , người khôn là người biết tránh chỗ hại mà giành chỗ lợi .

Trọc Phú

Nghe hôm nay thủ đô trình diễn văn nghệ ngoài trời lúc mưa lại nhớ câu chuyện ai đó kể mà không nhớ tác giả . Có anh trọc phú muốn mở rộng diện tích sang hai bên , anh ta liền sang hai nhà làm việc chuyện sang nhượng lại nhà đất cho anh ta với giá cao . Hai nhà không chịu . Anh ta nghĩ ra mưu làm đủ loại lễ , cúng giỗ , sinh nhật , mừng này , mừng kia để mời hai nhà dự , không đi anh ta cứ năn nỉ rồi còn nói thêm bác cứ có mặt là được . Ông giáo thấy phiền quá bèn bán nhà đất cho anh ta , còn ông hưu trí mặc kệ . Thấy mưu không thành , tên trọc phú sắm bộ âm thanh không kém bộ âm thanh ở hồ gươm ngày hôm nay , thế là bác phải bán nhà bán đất cho nó . Buồn uất mà không làm gì được .

Cộng đồng làng

Khi nghe tin có người chết , xóm làng mỗi nhà mỗi người , gần trước xa sau , thân trước sơ sau , họ đến làm rất nhiều việc không tên của gia chủ như dọn dẹp kê bàn ghế , dựng rạp . Có người nhắc gia chủ đang bối rối là ghi tuổi người chết , giờ chết đến thầy nào để xem giờ niệm , giờ đào huyệt , giờ chôn . Có người nhận đi mời người chuyên làm việc khâm niệm , người đào huyệt , thầy tụng kinh siêu thoát , đội nhạc đám . Phần ăn uống tùy khả năng gia chủ , đội quân nữ sẵn sàng phụ bếp , mọi người ngồi sẵn chờ việc và để cho gia chủ khỏi thấy hiu quạnh và nhắc việc để gia chủ khỏi quên khỏi sót . Ưu tiên khách xa đến viếng , dân làng linh hoạt cùng họ hàng gia chủ để điều tiết . Lúc đưa có đội âm công , đội trưởng chia quân thành hai hàng có hai thanh gỗ làm hiệu . Đội âm công múa võ xua đuổi tà ma cũng là lấy khí thế cho gia chủ dù thương tiếc vẫn phải đưa người quá cố đi , đến giờ là quyết không thể chần chừ . Đây cũng là màn khởi động để việc khiêng vác quan tài nặng nề được êm xuôi , múa võ cũng là dẹp lối đi (vì rất đông người dự đám) . Lúc đội âm công đưa quan tài đi cũng là lúc việc khiêng nước uống cũng chuẩn bị xong và khiêng theo đám . Phần dương có nhạc lễ để tập trung vào tình cảm thương tiếc người quá cố , phần âm có kinh kệ siêu thoát âm linh . Gia chủ tập trung đón tiếp người thân ở xa về viếng và đáp lễ người đến chia buồn . Cả làng mỗi nhà góp ít sức vào việc đưa một người của làng về nơi yên nghỉ cuối cùng , không tốn kém , vẫn giữ được sự trang trọng ưu tư thương tiếc cần thiết của một tang lễ trọn vẹn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc , tạo điều kiện cho gia chủ nhanh chóng trở lại hoạt động thường ngày . Tất cả những việc này là của những người chưa bị ảnh hưởng gì của tây tàu , còn việc truyền lại từ xưa thế nào chưa khảo được . Trộm nghĩ khi giặc tới trong làng có thể tự tổ chức chiến đấu được ấy chứ , vì ngày xưa đánh bằng vũ khí thô sơ thì mỗi làng thành một khu vực phòng thủ vững chắc rồi còn gì .

Còn gì để nói

Triều đình với dân liệu có còn cái tình gì với nhau , dân làm sao thuyết phục được triều đình kiên định mục tiêu , mọi việc sắp đặt sẵn , con đường vạch rồi cứ thế đi . Triều đình nói dân nghe sao được , có nghe cũng nhìn vào việc làm trước , mà việc quan quân làm bây giờ phần đúng đấy là chức phận phải làm , phần sai lại quá nhiều , nên triều đình cứ về nói với quan quân của mình đi , không dưng dân đi điện thoại đe dọa quan đầu tỉnh dạng thái tử trước khi quan quân cưỡng chế , chắc còn nhiều ví dụ sinh động hơn nhiều . Hai bên không còn gì để nói với nhau thì cứ theo luật mà làm , dân bức bối quá cũng hành xử theo kiểu luật rừng ấy chứ nhưng làm sao có điều kiện áp dụng luật rừng như quan quân được . Muốn khỏi nói nhiều vô dụng thì buộc phải thực thi hiến pháp , pháp luật , đấy cũng là cách tôn trọng thể chế , chính quan quân vi phạm hiến pháp pháp luật là chính quan quân không tôn trọng thể chế mình phục vụ , vậy làm sao đòi hỏi dân tôn trọng thể chế không do mình quyết định . Tốt nhất là không nên nói nữa , không ai tin đâu cứ theo luật mà làm , quan quân cứ việc nói với quan quân , dân người ta cũng có cách tự nói với nhau và người ta chẳng ngu gì tay không tấc sắt lại dám chống chính quyền nói chi đến lật đổ được nó , chẳng qua là quá đáng nên người ta tỏ thái độ không ngoài khuôn khổ luật định .

20 thg 8, 2011

Ngang ngửa

Cái lỗ đồng quốc không thể lấp đi được , thiên hạ buộc phải có cái lỗ ấy , không có cái lỗ ấy không thể hoàn chỉnh được . Tệ quyết bít cái lỗ đồng quốc lại , cả thiên hạ không đồng tình , tệ vào thế kẹt . Đồng ý thức quá rõ cái nhan sắc của mình nên rất ngang ngang , ương ương , tệ rất có thế nhưng lại làm việc ngược nghịch . Đô quốc chỉ đòi đồng thay bộ trang phục thì muốn gì cũng chiều , tệ muốn độc chiếm đồng nên đã có kế nắm giữ từ lâu , đồng biết vậy nay đã lâm thế nên cứ vờ vịt trung thành với đồng nhưng thủ thế khi bị lấn tới là đá hất tệ đi vì thiên hạ vẫn theo dõi tìm cớ để chơi tệ . Tệ và đồng nay chỉ còn cái áo khoác trên người là có vẻ giống nhau , có vẻ cùng hội cùng thuyền , giả cho thiên hạ thấy chúng thân thiết với nhau để cho người ta ghét lây sang đồng vì đồng không có gì bít mồm bít miệng thiên hạ . Cái thế vòng quanh gió sợ bờ tường , bờ tường sợ chuột cống , chuột cống sợ mèo , mèo lại sợ mẹ đĩ , nên cuối cùng chẳng thằng nào sợ thằng nào , chỉ chờ hở cơ để bụp một phát rồi thôi ngay tránh rắc rối . Có thể triều đình đồng nay chỉ sợ mỗi dân đồng vì dân đồng không sợ tệ chẳng sợ đô , còn với triều đình thì dân vừa sợ vừa không , triều đình đồng cũng vậy vừa không sợ dân đồng lại vừa sợ . Lúc thường thì tệ muốn dân đồng biết theo lời quan , đô lại muốn dân lật đổ cho rồi ; khi có biến tệ lại muốn quan quân với dân đồng chia rẽ , đô lại muốn chúng hợp lại sức mạnh để đánh tệ . Thiên hạ vui là ở chỗ ấy , mong muốn , suy nghĩ , lời nói , việc làm luôn đá nhau cho nó thành trò hề . Dù gì xu thế tệ lấy cái lưỡi bít cái lỗ vẫn là nhiều nên quan quân đồng có vẻ bất chấp thông lệ làm bừa mà thiên hạ buộc nhắm mắt bỏ qua vì trước mắt chỉ có quan quân này có thể địch được với tệ mà thôi , còn dân thì không còn cách nào khác vẫn phải theo thôi . Thảo nào xưa người ta ví nhan sắc có thể khuynh nước khuynh thành , một cái lỗ với cái mạng chành mà cũng ngang ngửa với người ta đấy , xưa người ta nói cấm sai đĩ nó sẽ biết khi nào vén lên và khi nào kéo xuống .