Tuy xa mà gần , tuy gần mà xa, thế giới luôn tạo ấn tượng bằng sự thiên lệch. Sự thiên lệch không phải là vô ích.
Nhờ tính kỷ luật mà loài người đã thắng họa diệt chủng của phát xít. Và người chiến thắng đã bị diệt chủng bởi tính kỷ luật.
Mọi người đang đề cao tự do, thử hỏi khi có họa diệt chủng liệu còn tự do nữa không. Sau 11 tháng 9, người ta đã biết thế nào là xứ sở tự do.
Vậy tự do và kỷ luật là hai chân trên một cơ thể, khi chân này trụ - giữ kỷ luật, tức là chân kia được vung vẩy trên không và muốn đặt vào đâu là tùy thích. Tiếp đó vẫn có chân trụ để chân kia tiếp tục được tung tăng theo cái hướng nào đó. Nói thì lâu mà làm thì nhanh, nhưng ở xã hội, hoàn toàn không nhanh chút nào.
Khi thì nặng chân này, nhẹ chân kia, hai chân không bao giờ song song thành một cặp chân đẹp. Lời nói, khuôn mặt, mái tóc dù rất đẹp nhưng lại tựa trên một đôi chân khập khiễng thì khó mà thành mẫu, thành chuẩn mực được.
Tự do và kỷ luật, kỷ luật và tự do, như một cặp làm nhau chất ngất và cũng là làm nhau đau khổ. Sung sướng bao nhiêu đau khổ bấy nhiêu, đau khổ bao nhiêu, sung sướng bấy nhiêu.
Khi chỉ thấy đau khổ, tức là có gì đó bất bình thường.
Dù gì thì ta vẫn cứ mơ đến một đôi chân đẹp.
(cám ơn bạn Nokiax6 đã gợi ý về đôi chân)
Cảm ơn VG đã chiếu cố và upload 2 bài của em.Hihi
Trả lờiXóa