16 thg 11, 2010
Ngôn ngữ chung và riêng
Thế giới đã trở lên quá tải, có nhiều cách tiết kiệm nguồn lực, trong đó có một cách tạo điều kiện cho các dân tộc mà vẫn không là mất đi sự đa dạng của loài người và không diệt chủng văn hóa một dân tộc nào. Mọi người phải thừa nhận tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến của hoạt động thương mại kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị xã hội, ngoại giao, luật pháp, thông tin, giáo dục thế giới. Các dân tộc không vì sự tự ái vặt thì phải tích cực học ngôn ngữ này để hoạt động chung của thế giới thuận lợi, giảm lực lượng phiên dịch trung gian vừa mất thời gian, sức người và độ chuẩn xác... Điều này không làm mất đi sự đa dạng thế giới vì ngôn ngữ dân tộc vẫn được tập trung sử dụng vào văn học nghệ thuật, văn hóa, sự tập trung này nó sẽ chau chuốt làm đẹp ngôn ngữ của dân tộc mình, nó sẽ có chiều sâu tâm hồn, nó giữ hồn dân tộc, các khu vực không sợ bị mất sắc thái riêng. Để suy tư, chiêm nghiệm, di dưỡng tinh thần về âm nhạc của thế giới đã có nhạc thích phòng giao hưởng về chữ viết thì đã có chữ Nho. Chữ Nho gồm chứa những đạo lý chung nhất của loại người, số lượng chữ sẽ không lớn, nhưng sự suy nghiệm thì vô cùng vô tận và có thể phát triển lên các ngôn ngữ biểu tượng khác của tổ tiên Việt. Người Việt hiện chưa sáng tạo ra khối lượng vật chất khổng lồ (trái đất phải trả giá cho lượng vật chất khổng lồ này), nhưng những giá trị mà người Việt tạo ra thì vô cùng vi diệu không dễ gì có thể làm ra hơn nữa. Cuộc sống thường nhật có thể nó cuốn người ta mất hết thiên bẩm, nhưng khi hồi tâm trở lại phải cần sự chiêm nghiệm về cuộc sống của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét