13 thg 4, 2011
Làm tiền
Có cá nhân ở đầu mối quản việc, quản người ở trên có cách làm tiền rất hay. Nhân dịp có tụ tập gì đó, họ mời cưới, hoặc mời gì đó rất hợp lý. Nếu thời gian vào khi xong việc chung thì ai cũng dự được. Ở đây là ngày sau hoặc hai ngày sau, mọi người đã về nhà hết rồi, không thể chờ đợi để mà dự được. Vậy là có phong bì mà không phải chi phí gì. Việc này không rầm rộ nhưng không hiếm. Cái được là tiền cho cá nhân, cái mất là niềm tin. Có thể nói, thì đừng đi cái gì, đâu phải vậy, dân gian có câu "coi chừng nó thù vặt đấy", để an toàn, hơn nữa ở cái thế dễ bị thù nên đành tặc lưỡi cho qua chuyện. Cái kinh nghiệm này không biết có được nhân rộng ở đâu không, nhưng ở dưới, quãng đường gần họ vẫn cố có mặt, phong bì không trọn vẹn được 100%. Để khắc sâu, ngay lúc nhậu cũng yêu cầu cạn 100% để nhớ cái chỉ số cần đạt.
Lao xao
Tranh luận trên mạng thật vui, như chim kêu trên cành, giun dế dưới đất. Đúng là một thiên nhiên hoàn chỉnh, nếu cứ đơn giản như gốc cây thì buồn quá. Các hoa lá cành đua nhau nở, chim kêu vượn hót suốt cả ngày. Ở cành nào khen cành ấy, tôn vinh sự hợp lý của cái cành được sinh ra. Rồi còn chê những cành khác mọc oái oăm, râm ran suốt ngày suốt đêm. Lời qua tiếng lại, lời nhỏ lời to, có cả tiếng những con sâu đục cành, con bướm đẻ trứng. Một ngày kia, trứng nở ra sâu, sâu non đục cành non, lớn dần, từ nhiều cành sâu kéo về gốc. Gốc chưa kịp rỗng, tầm gửi đu đeo bám đầy. Mặc sức vui đùa, ca hát trên các cành cây với hoa thơm trái ngọt. Có khi còn không biết những dễ cây âm thầm dưới đất. Phận làm dễ, làm gốc đã được nhiều người ca ngợi là ngôn từ hay. Hoa lá cành cứ sum xuê, cứ ca hát cứ cãi cọ. Nhưng hình như loài sâu là khôn nhất, chúng âm thầm ngậm miệng cứ tiến theo con đường đã định. Ai nói gì là kẻ phá cuộc vui, hoa lá cành hùa vào quất cho rát mặt. Chỉ những con chim con bướm đậu vào lại bay, cây này không còn tốt, hay chết khô ta bay cây khác. Cây có kịp sống đến ngày hạt của mình mọc mầm thành cây, trưởng thành rồi lại cùng cái kết cục.
Lên mạng
Những người có công với đất nước , những người là tấm gương sống , nhân cách sống , những người có khả năng đặc biệt về chước tác nay qua các phương tiện đặc biệt do con người sáng tạo ra , nhanh chóng lan tỏa , có thể nói có sức giáo hóa mạnh trong dân chúng.
Thế lực nào tìm cách ngăn chặn đó chính là kẻ thù của dân tộc. Chỉ có rất ít những con người đặc biệt , chỉ có một số thời điểm có sự thăng hoa đặc biệt , những điều đó không được truyền khắp , cái tinh hoa của ta mất dần , dân tộc ta thành một dân tộc đáng thương hại của loài người , khi chỉ sống nhờ sự thương hại thì ngày diệt vong là có thể báo trước.
Vì quyền lợi của phe nhóm mình , bất chấp tương lai , tiêu diệt tất cả những mầm phát triển đó là hành động tự sát . Anh có thể tự sát một mình anh , anh không thể bắt mọi người chết theo anh được.
Hoạn quan
Triều đình là một nơi đặc biệt của quốc gia, cần những con người đặc biệt, hoạn quan là một dạng đó. Muốn làm quan thì hãy cắt của quý đi.
Thời kỳ đầu có thể bị ép buộc bị thiến để đạt tiêu chuẩn, sau thấy nhiều lợi, người ta tự làm để đủ tiêu chuẩn, lo lót, chạy chọt để được làm quan hoạn.
Số quan bị hoạn không nhiều lắm, vẫn số lớn là quan tự do hành xử theo đạo. Nếu vua sai quấy, quan can gián, vua vẫn vô đạo, họ lật đổ lập vua khác. Nếu không làm gì được, họ về quê, dạy học, làm thuốc, làm những việc hữu ích.
Triều đình có thể rối loạn trong một thời điểm nào đấy, nhưng nền tảng xã hội vẫn phát triển tự nhiên, với cái xương sống văn hóa tinh thần là những người đã hưu, đã từ quan, đang chuẩn bị để gặp thời thì ra làm quan.
Khi quan hoạn nhiều quá, không chỉ là việc cắt bỏ bộ phận sinh dục mà có thể là cắt bỏ bất cứ những gì triều đình muốn, để đạt mục đích cuối cùng là kiếm lợi. Những người biết đạo, biết hành đạo không đạt yêu cầu của triều đình bị loại ra ngoài (vì không chịu hoạn). Những người đang trong triều, thấy vô đạo mà không làm gì được nên tìm đường về quê. Có số người không bao giờ thèm làm quan vì thấy cái nhiễu nhương. Số người có khả năng làm xương sống văn hóa tinh thần cho xã hội này không nhiều. Triều đình đã xây dựng được một hệ thống rộng khắp, có thể hoạn bất cứ một ai để đạt chuẩn của triều đình, trẻ nhỏ đều lọt hết vào hệ thống này. Nếu nói hình tượng như cách làm xưa kia là ngày bóp dái ba lần, bóp miết cho đến 18 đôi mươi là thành quan hoạn liền, không ai có thể nói là ác cắt một phát đứt ngay, đây là mưa dầm thấm lâu, mất mà không biết bị mất cái của quý trời cho.
Những hoạn quan này khi hưu không có khả năng về lại xã hội làm những việc hữu ích. Họ đã thành những người không bình thường. Toàn xã hội chỉ là quan của triều đình, những người sẽ làm quan triều đình, những người đạt chuẩn của triều đình. Số không theo chuẩn triều đình ắt là giặc, bọn giặc này sẽ bị quan hoạn thiện (bị hoạn đi cái thiện) tiêu diệt ngay.
Chế độ hoạn quan đã qua rồi, nhưng biến thái mới của nó là một bài toán khó, không dễ gì có lời giải.