29 thg 5, 2011

Đạo lý xâm lược

Một câu gọn khô bình thiên hạ thế là có thể đi xâm lược ở bất cứ đâu . Giết người , âm mưu gì gì cũng không sao lại còn được lý luận binh pháp hỗ trợ , không cần xấu hổ , không biết nhục là gì . Thực tế số năm được tính đến ngàn thường xuyên xảy ra cái việc bình thiên hạ , ai lừa được người , ai giết được nhiều đều nổi danh sử sách tàu . Ai nhân nghĩa để thất bại đều thành bài học để họ làm ngược lại . Xâm lược để nhỏ thành to , ít thành nhiều đã thành một chiều sâu lịch sử , văn hóa , nó đã ăn vào máu người ta rồi . Người ta làm gì có văn hóa hòa bình , đi xâm lược là văn hóa đỉnh cao của họ "bình thiên hạ" mọi người tàu đều lỗ lực vươn tới , nếu không có khả năng thì phò giúp , hầu hạ cho một cá nhân nào đi đến đó cũng vẫn vinh quang . Một hiển nhiên mà ta vẫn cứ ngây thơ được hay ta nghĩ rằng mình có thể cao cơ hơn . Cao gì mà ngày càng hiển hiện những đàn voi , những ổ rắn , nó sẵn sàng dậm , sẵn sàng mổ cho hết giống nòi Việt , nếu có sống thì phải thành người tàu . Mưu hiểm bị mắc như cá tự đan lưới tự mắc , đến khi phát hiện ra thì càng giẫy càng chết . Chỉ còn một đường thoát duy nhất lại là con đường đã bị thề sống thề chết , cứ 5 3 năm lại thề một lần là không bao giờ đi con đường sống ấy , dù chết cũng được dứt khoát phải theo tử lộ . Đã vậy lại còn tiêu diệt những người theo sinh lộ , cái sai lầm ngày càng hiện rõ , rồi đây họ có phương cách gì không biết .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét