Dân ta khéo tay hay làm, xưa nay có rất nhiều thợ giỏi, thời phong kiến làm thợ giỏi sợ triều đình bắt đi phục dịch, thời nay cứ giỏi là có nhiều tiền là sung túc. Truyền nghề là việc thường của nghề, tự dưng có trường dạy nghề mà thầy không sống lăn lộn ngoài xã hội, thầy không sống được ngoài xã hội, cái thầy dạy để làm gì. Các nghề cứ tự mở trường dạy nghề của mình, tại sao cứ phải tạo rắc rối cho cái nghề của người ta. Làm nghề, giữ nghề, có đạo của nghề mới sống với nghề được, cuộc sống người ta người ta lo sao cứ phải can thiệp quá sâu vào làm gì.
Cái nghề siêu nghề là cái nghề điều phối xã hội và tham gia điều phối xã hội, một quyết định của họ, một lời nói của họ, một bài viết của họ, một phán quyết của họ làm sống chết và tương lai cả ngàn vạn nhân mạng. Họ là tay hoạn lợn là tay buôn bò lái trâu không có căn, nhờ ngoắt nghéo mà bèo trèo lên sen để làm trời làm đất làm mưa làm gió thì xã hội chỉ có loạn mà thôi. Có căn không chịu tu dưỡng còn thành đồ phế thải nữa là không căn.
Một xã hội nhà tù là tất nhiên, cảm hứng biến mất, nó chui vào chai rượu tuần trà lén lút trong ngõ hẻm làm sao mà ra được những gì có tầm nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét