Người theo dõi
22 thg 1, 2011
Đề kháng
Cầm quyền có niềm tin mãnh liệt rằng mình có sức đề kháng vô địch để đưa Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mặt trái của thắng lợi này vô cùng nặng nề không ai dám thẳng thắn đề cập. Cầm quyền nắm từ mảnh vải, cái kim sợi chỉ, hạt lúa, đến khi nắm không được phải buông ra cho quy luật tự nhiên. Đến quyền thông báo hay không thông báo các tin tức không ai được tham gia vào, tình hình công nghệ nằm ngoài kiểm soát của cầm quyền, thông tin phát ra từ nơi cần phát ra, đi đến nơi cần đi đến. Cái quyền làm, cái quyền ăn, cái quyền nói, cái quyền nghe đã dần được được thỏa nguyện tuy còn nhiều sự rình mò khó dễ. Cái quyền quyết, cầm quyền đóng vai đại diện cho dân để quyết, người dân bao giờ cũng có trực giác nhạy bén, họ có thể lầm một lần hai lần, có thể một người nhầm, hai người nhầm lẫn nhưng xã hội hoàn toàn không nhầm lẫn. Liệu cách cầm quyền cử người thay mặt dân quyết việc của dân còn hiệu nghiệm nữa không. Cái cách cầm quyền tổ chức cho dân trồng lúa là một bài học lớn. Cái cách cầm quyền thông tin cho xã hội, xã hội đã phải bật ra bao nhiêu người ăn cơm nhà đi thông tin cho mọi người. Bây giờ không cho xã hội quyết, hoặc cho xã hội quyết một cách giả hiệu, xã hội không được đường hoàng tham gia quyết vận mạng của mình, họ sẽ tìm con đường khác để nhìn thấy tương lai của mình. Không thể vượt đại dương tìm tương lai nữa, tương lai có ngay trên đất nước mình. Bao nhiêu nguồn lực quốc gia, bao nhiêu nguồn lợi quốc gia, bao nhiêu quyết sách sống còn liên quan đến tương lai dân tộc không thể sao nhãng được. Đây là lúc tầm nhìn vượt qua cái bụng, cái đói bớt rình rập sẽ có điều kiện nghĩ xa hơn, quyết cho tương lai rộng hơn. Sức đề kháng của đất nước, của dân tộc là của toàn thể, không thể là của một vài chưa chắc đã xứng đáng đảm lãnh trách nhiệm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xin mời bạn tham gia trang http://baoblog.net/
Trả lờiXóacám ơn bạn giới thiệu
Trả lờiXóa