21 thg 11, 2010

Nhân chủ, tâm linh, thái hòa

Có thể nhà nghiên cứu Kim Định có những phát biểu không phù hợp với chế độ hiện nay, nhưng những nghiên cứu mà Ông chỉ ra được thật quý giá với dân tộc Việt. "Vô sư vô sách quỷ thần bất trách " người Việt không phải là không tin quỷ thần nhưng có nhiều cái thiết thực cấp bách hơn mà phải bỏ qua cái thiêng liêng cái không thấy. Con người phải vượt lên để tồn tại ở trời đất này vì tạo hóa đã dành chỗ cho con người rồi. Nhưng con người không tôn trọng những cái linh, cái không giải thích được bằng kinh nghiệm thông thường thì phải có đấng khác mách bảo, nhưng thực ra con người có thiên nhãn, có tính linh mà cuộc sống thường nhật che mất đi nên phải có cách quay lại thiên nhiên, có cách dùng lại cái mà thiên nhiên ban tặng. Ta ngang với trời đất ta lại có tính linh nhưng ta vẫn phải trọng mọi vật, bình đẳng với mọi vật, kẻo tạo hóa nổi giận. Ngắn gọn xúc tích , chứa đựng minh triết của người Việt, dễ theo, dễ làm, dễ đạt đến hạnh phúc cuộc đời. Tổ tiên Việt luôn dõi theo con cháu, trời đất cũng không phụ người. Hãy cải tà quy chính , lòng mẹ đất nước luôn bao dung.

Lạc hướng, không phải chú ý vào Biển Đông nữa


Hai tàu ngư chính Trung Quốc xuất hiện cạnh lãnh thổ Nhật

Hãng Sankei dẫn thông báo của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 20/11 cho biết họ đã phát hiện hai tàu ngư chính Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.
JCG cho biết vào khoảng 8 giờ 25 phút địa phương, máy bay trực thăng của lực lượng này đã phát hiện ra 2 tàu "Ngư chính 310" và "Ngư chính 201" thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tại khu vực cách quần đảo Senkaku 35km về phía Tây Bắc, ngay bên ngoài vùng lãnh hải của Nhật Bản.
JCG đã phát tín hiệu cảnh báo tàu Trung Quốc không được tiến vào lãnh hải Nhật Bản thì nhận được tín hiệu trả lời từ tàu Trung Quốc rằng họ đang tiến hành các hoạt động hợp pháp.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã thành lập phòng liên lạc khẩn cấp để kết nối liên lạc giữa các bộ, ngành có liên quan và thu thập thông tin theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của tàu Trung Quốc.
Trà My (tổng hợp)

Tạo giá trị và hủy diệt giá trị

Đốt sách chôn Nho là phải mất một số sức lao động để hủy diệt một lượng lớn giá trị. Chiến tranh biên giới phía Bắc hai bên hủy diệt một lượng lớn con người ta bảo vệ Tổ quốc, giặc đem lại nhiều giá trị cho chủng tộc họ. Cùng một lượng hy sinh nhưng họ mang lại nhiều cái lợi hơn. Lại phải suy nghĩ đến quy tắc con thạch sùng, chúng có cái đuôi khổng lồ để dự trữ, đó là những người nghèo. Người nghèo làm việc với ngày công vô cùng rẻ mạt nhưng lại đem lại một giá trị không rẻ mạt. Người nghèo sẵn sàng hy sinh tính mạng khi đi xâm lược. Ăn hết cái đuôi này lại có cái đuôi khác, dân số khổng lồ tạo ra lợi thế sinh tồn. Tuy vậy liều chết với quyết hy sinh bảo vệ Tổ quốc là ở thứ bậc khác nhau. Thế giới đã lao động ở bậc cao, người nghèo chỉ là cái đuôi con thạch sùng thì chất lượng phát triển không thể cao được. Người nghèo mà thông thuộc thiên nhiên thì là giá trị chưa được biểu hiện chứ không phải là không giá trị. Hiện nay chỉ mới nghĩ tới việc nâng cao cái đầu và hy vọng tất cả sẽ phát triển, nhưng hiệu quả thì ngược lại, không giúp tăng trưởng bền vững. Hỗ trợ cái đuôi, cái đuôi có một năng lượng lớn thì không cần phải hy sinh cái đuôi mà cái đầu vẫn tăng trưởng tốt mà lại bền vững. Cấp độ giá trị không thể đồng đều như nhau nhưng tất cả cùng tiến lên thì vẫn có thể. Xã hội đa dạng cũng là một lợi thế sinh tồn. Người Việt được thử thách trong chiến tranh, trong thiên tai, sức tồn tại không phải là nhỏ. Bây giờ xã hội biến quái nó vẫn tìm cách thích nghi được, nó chỉ cần cái phong bì mà mọi việc trôi chảy và cái phong bì đã hoàn thành xứ mạng của nó, nếu cứ kéo dài thì là không hợp quy luật. Con người quý ngang trời đất, nếu coi thường con người thì cũng như coi thường trời đất, sẽ phải trả giá đắt.

Tặng sách

ebook4u.vn tặng mỗi ngày 5 cuốn sách điện tử, sách phải mua cũng vài ngàn là có một cuốn. Trong khi vnpt chặn vào đọc sách tại vnthuquan.net/truyen thì một ngày có 5 cuốn sách đọc cũng không hết. Ở Việt Nam dân số ít, thông tin nhiều mà sống được bằng nghề viết sách thì chắc quá hiếm, thôi thì bác nào viết được thì tung lên mạng cho đồng bào coi. Nếu sách có chất lượng thì tác giả sẽ đi vào lịch sử lo gì người đời không biết, lo gì không có danh giá.

Tương lai Việt Nam

Không phải là tiền đồn xã hội chủ nghĩa mà là tiền đồn chống Hán hóa. Hán hóa là tất yếu không thể làm khác. Độc lập dân tộc, tiến bộ và văn minh là tất yếu cũng không thể làm khác. Người Việt không còn đường để rút, không thể chạy ra biển, không thể sang Lào, không thể đến Campuchia. Dồn quân vào chỗ chết thì sẽ ra đường sống. Nguồn lực thế giới không hề nhỏ, bẩm sinh của người Việt là bảo vệ Tổ quốc. Số người Việt làm Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống hay Hoàng Văn Hoan chắc cũng không nhiều. Đất Việt thành tử địa, tinh hoa xây dựng tương lai đất nước lại tiếp tục gửi ra ngoài, người Việt ngoài nước sẽ tiếp tay. Triệu dân là triệu quân. Sau binh lửa đất lại hồi sinh. Mong những ai hãy làm gì đừng để nên thế. Việc binh là việc cuối cùng. Nhưng nay việc binh lại làm trước, họ tới đất ta chuẩn bị chiến trường, họ tới đất bạn chuẩn bị chiến trường. Ai gây ra họa này liệu có sống yên thân không. Hối trước kẻo muộn.

Tương lai Trung Quốc

Đời sống tinh thần của nhân dân Trung Quốc rất cao . Dân thường có phim xem thoải mái, thích loại gì cũng có từ hình sự hiện đại đến cổ xưa. Ai chữ nghĩa một chút thì xem văn học, dân đông các nhà văn viết được một truyện thì ăn cả năm không hết, tha hồ nghĩ ngợi mà viết tiếp, tính chuyên nghiệp cực cao. Ai muốn sâu sắc thì bách gia chư tử đọc không hết. Vật dụng thì nhiều vô kể lại rẻ vô cùng. Vài người đòi dân chủ kiểu phương Tây thấy chưa nguy gì cứ để đấy, hàng ngàn người còn lấy xe tăng cán được, vài ba mạng coi như không có. Còn một lượng người nghèo khổ thì hãy yên tâm, đã lấy đi số đông làm cảnh sát dẹp loạn, số khác vào quân đội sẵn sàng hy sinh vì sự mở mang bờ cõi. Một số khác đầu quân vào các công ty xuất ngoại. Dân trong nước luôn tự hào về người Hoa khắp thế giới, xuất được người nào hay người đó vừa có cơ hội tạo tiếng tăm vừa rộng đất cho quê hương. Mọi người đều ủng hộ chính phủ mở mang bờ cõi, người kêu ca chính phủ không chính danh không còn nữa. Một chính phủ luôn tìm đất cho dân ở, tìm nguồn lợi cho dân khai thác ai mà nói khác thì đúng là phản quốc. Thế giới mặc nó, việc ta ta làm, không gian ta cũng đã chinh phục, không còn gì là ta không làm được. Con vua, quan giàu có là tất nhiên, xem phim vua từ nhỏ rồi không có gì là khác thường cả. Để hấp dẫn thỉnh thoảng lại cắt cổ vài thằng quan thể hiện chính quyền nghiêm minh, thằng quan nào cũng có tội vậy có giám phản bội triều đình không, lúc nào cũng sợ sệt mà tận tâm tận lực. Ừ thì cái kiểu này cũng không văn minh lắm, nhưng đời nó thế. Khi dòng giống vua quan giàu có hết thì tự do ngôn luận, bầu bán tự do cũng con cháu trong nhà ấy mà. Văn minh phương Tây lúc đó chắc gì bằng. Hết phim.

Mất bảo hiểm cuối cùng

Lao động có trình độ có khả năng họ tự biết di chuyển lao động sao cho có hiệu quả nhất. Nông dân bình thường chỉ biết bám vào đất để sống và làm thuê lúc nông nhàn. Công nhân có thể có bảo hiểm thất nghiệp. Nông dân chỉ trông chờ vào ruộng đất rừng núi sông ngòi đầm vịnh biển. Ruộng đất rừng núi sông ngòi đầm vịnh biển đang có xu hướng thu hẹp dần và bị hủy hoại. Nguồn bảo hiểm cuối cùng này là ruộng đất rừng núi sông ngòi đầm vịnh biển tương lai sẽ không bảo đảm được cho người nông dân nghèo, họ buộc phải trôi dạt vào thành phố. Thành phố tiếp tục lại tiêu tốn ngân sách giải quyết vấn đề xã hội. Nước láng giềng đông dân cũng trong tình trạng như vậy và còn gay gắt hơn, dân họ có sức chịu đựng mãnh liệt hơn, có ý chí vươn lên hơn, khi có mảnh đất thuận lợi và chắc là không khắc nghiệt bằng quê hương họ thì họ sẽ cắm chặt vào đất. Nguy cơ mất đất sống của nông dân nghèo Việt thật là lớn, đang lơ lửng treo trên đầu không biết rơi lúc nào.

Giá trị sức lao động được biểu hiện

Để giá trị sức lao động biểu hiện ở tầm quốc tế và quốc gia thì khó khăn, chứ chỉ là việc làm ra sản phẩm cho mình thì đơn giản . Không kể đồng bằng Bắc bộ và một số đồng bằng khác thì nhiều vùng người dân có thể dựa vào thiên nhiên để tự túc cuộc sống của mình ở mức tồn tại độc lập với nền văn minh bây giờ, nhưng điều kiện đó đang mất dần đi với tốc độ ngày càng lớn vì phá rừng, vì các dự án liên quan đến rừng. Người dân nếu được cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm thì họ sẽ thành đội quân khôi phục lại tự nhiên và chính đời sống của người dân được khá lên. Các nguồn ngân sách không bị lãng phí nữa thì vẫn có thể đầu tư cho dân nghèo được. Giá trị sức lao động không được biểu hiện thì sức đó nó chỉ tự hủy diệt nó bằng rượu bằng cờ bạc bằng tệ nạn xã hội và cả sức đó nó sẽ đi phá phách xã hội. Sức lao động không có điều kiện để biểu hiện thì chắc chắn phải tự hủy và giải phóng bằng phá hoại. Không ai tạo điều kiện để sức lao động phát triển bình thường và cũng được thể hiện ra một cách bình thường thì là một sự lãng phí vô cùng vô tận. Những người nắm nguồn lợi quốc gia phải có trách nhiệm này. Sức lao động bậc cao họ có khả năng và điều kiện tự chăm lo cho sức mình và cũng tự biết cách làm gì để sức đó ra nhiều giá trị nhất. Còn lao động phổ thông nếu không có điều kiện về đất đai thì họ khó có khả năng thể hiện giá trị, để sống với thiên nhiên cũng cần nhiều kỹ năng, nhưng người lao động phổ thông nhiều đời sinh sống ở nơi sở tại nên các kỹ năng gần như là tự nhiên có. Xã hội hiện nay là sản xuất cho nhiều tiêu thụ cho nhiều để sản xuất nhiều hơn. Sức người đua nhau thể hiện ra bằng hiện vật và bằng dịch vụ. Bộ máy điều hành quốc gia hình như họ chăm chăm vào các con số, vào các dự án chứ họ không nghĩ đến cái sức con người nó như thế nào chứ đừng nói đến việc quan tâm đến từng số phận con người đến từng vùng người. Chỉ cần biết con người cụ thể là thân nhân mình được bảo đảm là xong, không đâu, lụt thì lút cả làng, không chỉ lụt nước đâu. Hãy thử hỏi tại sao người Đức người ta lại cho tiền Việt Nam để khôi phục lại rừng vì người ta đã coi rừng Việt Nam là cái vườn nhà của người ta nên người ta không xót số tiền bỏ ra. Tham lam nó làm mụ mẫm con người ta, người có trọng trách cũng mụ mẫm nữa thì không biết rồi sẽ ra sao. Sức lao động đang hao mòn mất mát tổn thương và làm những việc vô ích phản tiến bộ.

Chỉ một mặt trận

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là duy nhất để thống nhất mọi suy nghĩ hành động bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, non sông ngày càng đàng hoàng to đẹp. Mặt trận là biển để mọi sông suối đổ về tạo nên sức mạnh Việt Nam. Đây là nơi tinh hoa đất Việt tụ hội, những người một lòng vì dân vì nước, có tài, có công đều được thỏa nguyện cống hiến cho Tổ quốc non sông. Từ đây tỏa ra một hướng đi hợp lý nhất cho dân tộc và cũng là nơi cổ vũ cho các hội đoàn hăng hái làm việc có ích, là nơi hòa giải những bất đồng, ngăn ngừa những bất ổn từ khi chúng mới manh nha. Khi có xâm lăng biển cả này sẽ cuộn sóng vùi lấp tất cả bè lũ cướp nước và bán nước. Khi thanh bình nó gầy dựng một cuộc sống ấm no dài lâu, đủ sức đề kháng mạnh trước mọi bất trắc ở thế giới này.

Tại sao lại e ngại blog

Đương nhiên là không ai được xâm phạm lợi ích của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, chứ đâu chỉ riêng blog (gái mại dâm kia mà còn không được xúc phạm nhân phẩm người ta nữa là). Vấn đề là lợi ích chính đáng hay không chính đáng, các lợi ích không chính đáng làm tổn hại tương lai dân tộc mà các blog lên tiếng thì sao? Blog không phải là thứ dịch bệnh, nó chỉ là thứ tấn công rất mãnh liệt vào các căn bệnh của xã hội. Có những blog viết sai sự thật sẽ bị chính cộng đồng blog tẩy chay, những người viết blog hoàn toàn không phải là những người dễ bị lừa, nói sao họ cũng nghe, làm gì họ cũng tin. Họ không chỉ xem lời nói, họ còn nhìn vào hành động cụ thể để đưa ra chính kiến của mình. Có biểu hiện e ngại blog là ta có thể chẩn ngay được là thuộc thành phần nào rồi, có những uẩn khúc gì rồi, có những quyền lợi gì rồi, có những lo sợ gì rồi, có những bất ổn gì rồi.

Có rất nhiều loại quyền lợi và không được xâm phạm vào nó


Không được lợi dụng blog xâm phạm quyền lợi người khác
Cập nhật lúc 03:56, Chủ nhật, 21/11/2010 (GMT+7)
Tự do ngôn luận là quyền đã được Hiến pháp nước ta quy định. Quyền này cho phép mọi công dân được phát biểu, bày tỏ ý kiến về những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... một cách công khai, nhưng không vì thế mà thực hiện hành vi trái pháp luật.
Bây giờ, trên trang điện tử, blog theo cách hiểu và sử dụng thông thường nhất là những trang nhật ký cá nhân. Blog không phải là bài báo, nhưng người viết blog vẫn phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình trước pháp luật, nhất là khi phát ngôn đó được đăng tải, thông tin trên in-tơ-nét có nhiều người theo dõi. Pháp luật cũng đã quy định: Khi đăng công khai trên mạng, người viết blog phải chịu trách nhiệm về những nội dung đăng trên trang nhật ký cá nhân của mình. Nếu blog thông tin những nội dung sai sự thật, vu khống hay xúc phạm, ảnh hưởng đến người khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, các người viết blog khi lên mạng cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không được lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Cá nhân, tổ chức bị xúc phạm, vu khống trên blog có quyền yêu cầu người viết blog chấm dứt việc xúc phạm, khởi kiện, buộc xin lỗi, bồi thường thiệt hại.
BẢO NGÂN (TP Hồ Chí Minh)

Hai hội nhà văn

Nhà văn là tầng lớp tinh hoa của xã hội, họ tạo ra những sản phẩm tinh thần cho công chúng. Các nhà văn nhiều người muốn giữ cách làm cũ và cũng nhiều người muốn cách làm mới. Họ có cách làm khác nhau vì công chúng vì đất nước mà phải ở chung một hội nên sự cống hiến của họ không chọn vẹn. Cũng con người đó mà thành hai hội, việc đại hội là việc có tính chất nội bộ của hội, công chúng chỉ quan tâm đến tác phẩm, đến việc làm có ý nghĩa xã hội, những việc làm vì đất nước vì dân tộc của nhà văn. Những nhà văn chỉ giữ cung cách cũ không phải là dở, những nhà văn luôn tìm tòi cái mới sẽ là một điều hay, không phải cái mới nào cũng phù hợp nhưng khai phá là một điều kiện để phát triển, cuối cùng công chúng được những món ăn tinh thần đa dạng, không bị mất đi cái cũ và cũng sợ lỗi thời. Hai hội không nên chê trách nhau quá mức, công chúng là người phân xử công bằng. Hai hội thi đua nhau, xã hội vô cùng sinh động và hấp dẫn, sức sống tràn trề. Một việc quan trọng nữa là hai hội sẽ tiết kiệm được tối đa ngân sách cộng đồng.