Ngày mai người ta cứ đến bờ hồ , không cờ , không khẩu hiệu ,
không hô , không hét , họ chỉ thì thầm với nhau về mối nguy
xâm lược . Bọn nào đó vu cho họ là phản động đến bắt họ đi
, lúc đó nên hiểu thế nào là phản động nhỉ . Người dân một
nước gặp gỡ nhau nói chuyện tương lai của mình lại bị một
nước khác ép dẹp những câu chuyện tương lai ấy đi , chính
quyền nghe ngay , thẳng tay bịt hết những tiếng thì thầm đó
đi với lý do bọn này thì thầm chuẩn bị làm loạn nên cần
triệt ngay từ đầu . Có chính quyền nào không từ làm loạn mà
ra không nhỉ . Hình như có loại làm loạn có trật tự để tạo
nên chính quyền mới . Dù gì ngày mai sẽ vẫn đàn áp .
Người theo dõi
17 thg 9, 2011
Thơ
---------- Forwarded message ----------
From: Phuong Phan <phivu56@gmail.com>
Date: Fri, 16 Sep 2011 18:20:04 -0700
Subject:
To: goc viet <vietgoc@gmail.com>
From: Phuong Phan <phivu56@gmail.com>
Date: Fri, 16 Sep 2011 18:20:04 -0700
Subject:
To: goc viet <vietgoc@gmail.com>
Gởi VG bài thơ. Chúc vui
Đợi mongSống trên trái đất tìm nhau
Thương anh như nước xoáy sâu đập bờ
Anh là yêu mến muôn xưa
Yêu muôn sau, cả bây giờ...đang yêu
Những ai lướt sóng cỡi triều
Bể ân tình mới trải nhiều đắng cay...
Trong vòng tục lụy tình say
Bao thương bao nhớ lòng day dứt lòng
Nên yêu, nên mến, nên mong
Nên mơ tình mãi một lòng...đợi ai...
Một khi đất nước thái lai
Ta vui sum họp thỏa ngày đợi mong...
Vũ Giang
09/15/11
--
15 thg 9, 2011
hy vọng
Bốn quyền tuyệt đối của người cai trị nay đã dần trả lại
cho xã hội , nơi tôn nghiêm một thời nay bị đánh phá cho tanh
bành nếu làm gì đó không phải . Các điều luật không hợp lẽ
bị hủy bỏ ngay dù nó rất lợi cho người cai trị . Cách người
cai trị quyết định đã có biểu hiện dè chừng dư luận . So
với đòi hỏi của người bị mất quyền còn xa mới vừa lòng
được , song xu thế trả lại xã hội cái gì của xã hội là
không thể đảo ngược , nhà cai trị có cố thủ ở điện biên rồi
sẽ lại có tướng tài kéo pháo vào kéo pháo ra đào hầm cho
nổ tung tập đoàn cứ điểm thực dân cả cũ cả mới , dù có bay
lên trời lại làm tiếp cái điện biên phủ trên không . Khi các
nhà cai trị đã hạ cánh an toàn lại tiếp tục cố thủ tại
nhà không dám xuất hiện trên đường tự nhiên như mọi người .
Cuộc đời sâu mọt chỉ có ở trong lỗ mà thôi làm sao dám ló
ra ánh sáng , hằng đêm tiếng đục khoét của nó làm không yên
giấc biết bao người .
cho xã hội , nơi tôn nghiêm một thời nay bị đánh phá cho tanh
bành nếu làm gì đó không phải . Các điều luật không hợp lẽ
bị hủy bỏ ngay dù nó rất lợi cho người cai trị . Cách người
cai trị quyết định đã có biểu hiện dè chừng dư luận . So
với đòi hỏi của người bị mất quyền còn xa mới vừa lòng
được , song xu thế trả lại xã hội cái gì của xã hội là
không thể đảo ngược , nhà cai trị có cố thủ ở điện biên rồi
sẽ lại có tướng tài kéo pháo vào kéo pháo ra đào hầm cho
nổ tung tập đoàn cứ điểm thực dân cả cũ cả mới , dù có bay
lên trời lại làm tiếp cái điện biên phủ trên không . Khi các
nhà cai trị đã hạ cánh an toàn lại tiếp tục cố thủ tại
nhà không dám xuất hiện trên đường tự nhiên như mọi người .
Cuộc đời sâu mọt chỉ có ở trong lỗ mà thôi làm sao dám ló
ra ánh sáng , hằng đêm tiếng đục khoét của nó làm không yên
giấc biết bao người .
Sợ gì a phảy
Rất đơn giản để không sụp đổ , băng nhóm a làm hồi giờ mệt mỏi , nhàm chán vậy sao không rút một cái xương sườn làm thêm băng nhóm a phảy gồm những người trói gà không chặt , việc gì không lợi lộc , việc gì khó cứ giao cho a phảy , việc gì vô phương cứ giao cho a phảy để biết cai trị nó khó thế nào . A chủ động sinh ra a phảy sợ gì lấn lướt mình , rất sinh động , trên sân khấu độc diễn làm sao vui được . Cứ cò cưa làm như gay cấn lắm rồi cuối cùng a thắng a phảy . Cứ thử như vậy rồi thấy chẳng có gì mà sợ , nếu không, hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy có kẻ sắp giết mình . Phết phảy vẫn diễn ra trong xã hội , có sao đâu , chỉ có lợi . A sợ đủ thứ sợ cả a phảy làm sao xứng ngồi trên thiên hạ được .
14 thg 9, 2011
Trên trời
Mỹ là nước rất cẩn trọng với việc có thể bị tấn công bạo
lực , ấy vậy mà có tổng thống Mỹ đến Vn vẫn vào quán phở
thưởng thức bình thường mà không e ngại gì . Ở ta hồi giờ
chưa nghe có vị cao cấp nào ra ăn hàng ngoài phố , bây giờ
chắc lại càng không dám , nhất là các vị đã nghỉ rồi ,
liệu có dám xuất hiện tự nhiên ngoài đường phố không . Việc
này nói lên điều gì nhỉ . Duy có một lần thấy nói ngài Lê
Khả Phiêu một mình đi bộ đến nơi hội đồng hương Thanh Hóa họp
(chắc rất gần đó) và là nơi rất ít người qua lại . Có vị
chủ tịch huyện khi đương chức nhân hồi còn đốt pháo , có bọn
nó làm quả pháo bằng cổ chân châm ngòi tung vào cửa nhà .
Khi đi ngoài đường bọn đá banh đá cầu nó nhằm thẳng ngài mà
sút . Các ngài tài giỏi nhạy cảm nên thừa biết có kẻ nó
phỉ nhổ nên chả dại gì mà ra đường . Đời sống đã tách biệt
lại càng cách biệt với các ngài , các ngài chơi vơi nên có
khi lại đi bấu víu vào những từ ngữ xa lạ . Nghĩ cũng khổ ,
không có tự do để ăn một miếng thịt chó hay một hột vịt lộn
. Đâu phải cứ to là sướng .
lực , ấy vậy mà có tổng thống Mỹ đến Vn vẫn vào quán phở
thưởng thức bình thường mà không e ngại gì . Ở ta hồi giờ
chưa nghe có vị cao cấp nào ra ăn hàng ngoài phố , bây giờ
chắc lại càng không dám , nhất là các vị đã nghỉ rồi ,
liệu có dám xuất hiện tự nhiên ngoài đường phố không . Việc
này nói lên điều gì nhỉ . Duy có một lần thấy nói ngài Lê
Khả Phiêu một mình đi bộ đến nơi hội đồng hương Thanh Hóa họp
(chắc rất gần đó) và là nơi rất ít người qua lại . Có vị
chủ tịch huyện khi đương chức nhân hồi còn đốt pháo , có bọn
nó làm quả pháo bằng cổ chân châm ngòi tung vào cửa nhà .
Khi đi ngoài đường bọn đá banh đá cầu nó nhằm thẳng ngài mà
sút . Các ngài tài giỏi nhạy cảm nên thừa biết có kẻ nó
phỉ nhổ nên chả dại gì mà ra đường . Đời sống đã tách biệt
lại càng cách biệt với các ngài , các ngài chơi vơi nên có
khi lại đi bấu víu vào những từ ngữ xa lạ . Nghĩ cũng khổ ,
không có tự do để ăn một miếng thịt chó hay một hột vịt lộn
. Đâu phải cứ to là sướng .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
